Ngày đó tôi gặp em cũng thật vô tình, cái sự vô tình đó đã khiến cuộc sống của tôi trở lên xáo trộn. Hôm đó trong một buổi chiều mùa hạ, trong dãy hành lang nhỏ của cả ba phòng, em đến lại gần cánh cửa phòng tôi và nói: "Anh ơi! Nhà mình có internet phải không? Anh cho em dùng chung với". Đang loay hoay bấm đầu dây mạng, tôi thẹn thùng đáp lại một cách ngắn gọn "được". Đó là lần đầu tiên tôi và em nói chuyện. Ngày đầu tiên tôi gặp em như vậy đó và rồi tôi cũng chẳng hiểu sao cái lần gặp gỡ đầu tiên đó đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng thú vị như vậy và...Những ngày sau đó chẳng hiểu sao tôi thấy nhớ em....Và rồi nhờ cái máy tính của em mà tôi đã có được số điện thoại của em, đó là lần đầu tiên em nhờ tôi sửa máy tính. Thời gian cứ thế dần trôi qua và tôi cũng không biết được từ lúc nào tôi đã yêu em. Cái tình yêu sét đánh đó tưởng chừng như chỉ là sự bộc phát của những cảm xúc ban đầu, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra nó khác với điều đó rất nhiều. Có lẽ đó chính là cái tình yêu đầu tiên mà tôi dành cho một cô gái chân thành đến như thế! Nhưng có lẽ cuộc sống luôn là vậy, luôn có những bước ngoặt bắt ta phải vượt qua. Tôi là người đến sau.
Bookmarks