“Trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là đương nhiên”
Những sợi dây vô hình luôn tồn tại ở đó, kết nỗi chúng ta, dẫn dắt chúng ta. Hãy nghĩ đến những điều nhỏ nhất khiến bạn yêu một ai đó, một điều gì đó, “hãy tin vào nó, vì đó là sự thật”.
Điều gì đã đưa bạn đến với đất nước ấy? Mỗi chúng ta đều có những lý do riêng, một cảm xúc riêng, nhưng dù là gì đi nữa, chẳng phải chúng ta đều đang ở đây, để nói về những chân thành trong mỗi người, dành cho đất nước ấy đó sao?
1. Câu chuyện của tôi gắn liền với giấy bút và trí tưởng tượng, Tôi đã đi qua những tháng năm thơ bé với quyển truyện tranh trên tay. Và đã trải qua rất nhiều thăng trầm cùng những quyển truyện ấy. Những năm 1995, 1996, trẻ con chúng tôi không có internet, không có điện thoại di động, mà kết nối của chúng tôi là những anh hùng, dũng sĩ trên những trang giấy trắng đen. Chúng tôi đã lớn lên cùng những nhân vật ấy. Và cho đến khi những “bụp”, “bốp”, và những hình vẽ trừ gian diệt ác hay ngây ngô đáng yêu ngày nào bỗng trở nên gai góc khó chịu, hoặc nhảm nhí… trong cái nhìn của người lớn, thì việc được cầm trên tay những quyển truyện ấy, trở nên thật khó khăn.
Thế rồi, vào thời điểm tôi học cấp II, truyện tranh nở rộ đến bất ngờ. Hoặc giả như cho tới lúc ấy, tôi mới được đọc truyện một cách thoải mái. Khi đó, những quyển truyện tôi thuê về thường được trả lâu hơn những đứa trẻ khác thuê. Chỉ bởi vì tôi quá yêu những nhân vật ấy, mà mày mò bút giấy vẽ lại cho đẹp, chỉ với mục đích để ngắm
Năm tôi học lớp 9, cùng với những tiết học tẻ nhạt cuối cấp là những tập bản vẽ dày hơn. Năm ấy, sinh nhật tôi đã được cả lớp ưu ái tặng cho một cuốn sổ vẽ và một cây bút chìsự ưu ái cuối cùng để rồi sau đấy, tôi đã không còn nhiều cơ hội được gặp lại họ nữa.
Những năm tháng cấp III tẻ nhạt, mà niềm vui tôi mong đợt duy nhất lúc ấy là việc chờ mua Dòng Sông Huyền Bí mỗi tuần. Tôi đã sống hết những tháng năm ấy cùng với những bộ truyện tranh, những tập tranh chép, cùng với những con người mà cho mãi đến vể sau, tôi mới biết đến sự tồn tại của họ. Khi ấy, internet đã trở nên phổ biến, và một kẻ lập di như tôi cuối cùng cũng tìm thấy những người giống mình. Tôi đạp xe dưới cái nóng 39 độ mỗi chiều mùa hè, với đủ các loại lý do để ra khỏi nhà, để tới gặp họ, nói về những điều tôi chưa biết, về những điều tôi yêu thích. Bằng một cách nào đó, tôi đã hòa một phần mình vào trong họ, cho dù khi ấy, sự gắn kết giữa họ đã vô cùng khăng khít. Khi ấy, tôi bắt đầu vẽ những nhân vật của riêng mình, viết những kịch bản cho riêng mình.
Khi những mâu thuẫn và hiềm khích cá nhân (mà tôi chẳng bao giờ hiểu và cũng chẳng muốn hiểu) đưa mỗi người trong họ đi về một phía, là lúc tôi sắp thi đại học. Tôi đã tặng món quà kỉ niệm cho chính bản thân mình bằng việc tham gia tổ chức lễ hội cosplay AM festival, để rồi sau đó, kết nối của tôi với những con người ấy hoàn toàn bị cắt đứt.
2. Những năm tháng đại học thật buồn chán. Tôi vẫn cầm những quyển truyện trên tay, vẫn tỉ mẩn vẽ lên bàn những nhân vật của chính mình như một thói quen không thể bỏ được. Cặp đi học của tôi vẫn lủng lẳng móc treo Naruto và Hisoga, tay tôi vẫn đeo nhẫn Naruto và vòng cổ vẫn là hình chiếc lá của Tsubasa, nhưng tôi chẳng học cái gì liên quan đến vẽ, đến những nhân vật yêu thích hay liên quan đến Nhật Bản nữa. Một phần nào đó trong tôi, có lẽ đã hét lên tuyệt vọng về một tình yêu đã xa lắm rồi. Nhưng cuộc sống đã đưa tôi đi một con đường khác, có lẽ không trở lại được những tháng ngày xa xôi ấy, dù có những phút lặng yên trong không gian ồn ã, khi có ai đó chợt nhận ra móc treo chìa khóa của tôi, lòng tôi lại dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Tôi đã nghĩ, có lẽ kết nối của tôi sắp đứt rồi, thì khi ấy, tôi tình cờ tìm thấy một forum về Nhật Bản, và chỉ tới lúc đó, tôi mới thật sự tìm hiểu về đất nước mà tôi nghĩ là mình đã gần gũi từ lâu lắm rồi…
Tôi học tiếng Nhật vào năm thứ 2 đại học, tham gia lễ hội hoa anh đào đầu tiên tại Núi Trúc. Những cảm xúc của những ngày tháng ấy vẫn vẹn nguyên trong tôi, dù đến bây giờ tôi không còn học tiếng Nhật nữa, và, cũng không đi lễ hội hoa nữa. Đôi lúc tôi tự hỏi, rằng phải chăng tôi đã lớn lên theo một cách khác, để kết nối giữa tôi và những yêu thương thưở nhỏ dần mỏng manh đến tội nghiệp. Tôi đã từng đi đón w-inds. tại sân bay vào năm đầu tiên các anh sang Việt Nam, đã vứt cả banner để chạy theo anh Ryuchi và bắt tay anh. Những năm tháng ấy, những cảm giác ấy, dù vẫn còn đây nhưng đến giờ sao xa xôi thế. Mỉa mai thay, khi tôi nghĩ tôi có thể đủ tài chính để mua bất cứ bộ truyện nào tôi thích, học bất cứ điều gì tôi muốn, kendo, tiếng Nhật,.. hay may bất cứ bộ yukata hay một bộ cosplay nào đó, đặt mua bất kỳ đĩa nhạc nào của w-inds. hay của bất kỳ ca sĩ nào,… thì lại là lúc tôi hầu như không còn đủ thời gian cho những điều đó. Hay phải chăng khi người ta có nhiều điều để suy nghĩ hơn, thì phải bỏ lại những điều xưa cũ? Hay bởi sự liên kết mong manh giữa tôi và những tháng ngày ấy, những niềm vui ấy đã thật sự đứt rồi?
3. Tôi đã thôi không thắc mắc cho những yêu thương ấy nữa. Và có lẽ, đã chấp nhận những điều đang diễn ra quanh tôi. Nhưng sao tôi lại khóc nhiều như thế khi đọc những mẩu tin về thảm họa kép, đã không thể cầm lòng khi những đổ nát kia cũng làm nát lòng tôi. Và có lẽ, tôi chưa bao giờ thấy mình nghẹn ngào thế khi nghe bài hát cám ơn một năm sau đấy. Phải rồi, có lẽ chỉ có sự kiên cường ấy mới chịu đựng nổi sự tức giận của thiên nhiên, và đứng lên như một nghị lực phi thường mà cả thế giới này phải ngưỡng mộ. Buồn cười nhỉ, tôi đã đọc không biết bao nhiêu quyển truyện tranh, đã khóc với không biết bao nhiêu nhân vật, đã hình dung ra một hình ảnh nổi bật của con người nơi ấy qua mỗi bức tranh chép lại của tôi. Và dù biết rằng, những con người ấy, dù khó khăn đến đâu cũng không bao giờ đầu hàng, vậy mà khi khí phách ấy hiện diện ngay trước mắt, tôi không khỏi cảm thấy bất ngờ.
4. Tôi đã lớn lên cùng những nhân vật truyện tranh ngày ấy. Tính cách tôi, suy nghĩ tôi đã hình thành cùng những nhân vật ấy, vẫn luôn giữ niềm tin trong mình về cách sống kiên quyết và mạnh mẽ ấy. Những năm tháng ngọt ngào như vậy, làm sao có thể bị lãng quên được chứ.
Có lẽ, tôi không có đủ thời gian để nghiền ngẫm những quyển truyện như ngày thơ bé, không đủ thời gian để tham dự một lễ hội hoa, không thể đến sân bay để đón thần tượng của mình, cũng chẳng còn lúc nào để học kendo nữa. Nhưng tôi vẫn vẽ những nhân vật của riêng mình như một thói quen không thể dứt bỏ, dù tôi đã đánh mất quyển sổ vẽ năm nào, vẫn đeo vòng cổ Tsubasa đi gặp khách hàng, vẫn hét ầm và chỉ tay về phía Hanamichi mỗi khi đi lên tầng 2 Rạp chiếu phim Quốc Gia (một hành động mà bạn trai tôi cực ghét :P), vẫn nghe FF theme songs và vẫn khóc mỗi khi đọc 7seeds, hoặc cười như điên lúc đọc Gintama. Và thỉnh thoảng, mở lại Anatolia Story trên máy để đọc lại một tình yêu mạnh mẽ giữa Yuuri và Kail, mà lần nào đọc xong cũng cười tủm tỉm :”>
Cuộc sống là như vậy đấy, có thể một lúc nào đó, ta bỗng nghĩ những thói quen trong ta, những yêu thương trong ta đã bay biến hoặc cạn vơi rồi, thì những điều bất ngờ diệu kỳ sẽ đến, để ta biết rằng tình yêu trong ta luôn tồn tại, dù ở bất kỳ định dạng nào đi nữa. Vì thế, hãy dừng thôi tin tưởng và yêu thương. “Thế giới có thể như thiên đàng, cũng có thể như địa ngục. Nhưng ngay cả khi như thế, cuối cùng chúng ta vẫn gặp được nhau”. Chẳng phải kết nối giữa mỗi chúng ta với đất nước ấy đã gắn kết chúng ta lại với nhau đấy thôi. Chẳng có tình yêu nào là nhỏ bé cả, chính những điều bình dị đến chân thành đã biến tình yêu ấy thành mãnh liệt.
Tôi đã không dám chọn điều mình thích khi phải đối mặt với cuộc sống (có lúc) rất nghiệt ngã này. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ những yêu thích ấy, như một phần máu thịt trong tôi.
Giữa cuộc sống ngổn ngang bề bộn ngày hôm nay, giữa những vòng xoáy ma lực và nham hiểm đến tuyệt tình, hãy giữ niềm tin và tình yêu bất định trong ta, bởi đó là thứ duy nhất khiến ta biết mình đang ở đâu giữa cuộc đời này, cho ta biết mình không cô đơn, và tình yêu dành cho những con người nơi ấy, đất nước ấy, tôi biết, sẽ không khiến tôi thất vọng.
Bạn có thể chọn cho mình bất cứ sự yêu thích nào, truyện tranh, ca nhạc, hội họa, cosplay… dù là bất cứ điều gì, hãy tin vào sự lựa chọn của mình, và sống hết mình với niềm tin ấy, và hãy luôn tin rằng, cho dù bạn có lớn lên theo bất kỳ cách nào đi nữa, thì chính những năm tháng đã qua cùng niềm tin ấy đã giúp bạn trưởng thành, đã tạo ra “bạn” của ngày hôm nay. Cho dù bạn có đi trên con đường nào, thì cũng sẽ quay về với tình yêu đích thực của mình. Điều quan trọng là, hãy tin vào nó, vì đó là sự thật!
SEI-UN
------------------------------------------
....
Cảm ơn JPN rất nhiều vì contest này, khi mà thời hạn làm "trẻ con" của mình sắp hết rồi, thì mình lại có cơ hội được viết ra tình yêu của mình dành cho đất nước Nhật Bản ^^ tham gia diễn đàn đã lâu nhưng không có đóng góp gì nhiều, lần này tham gia, hi vọng có thể chia sẻ với các bạn chút cảm xúc của mình ^^







Trả Lời Với Trích Dẫn




thức tới 4h để viết đấy, tại bận quá ko viết được trước, tưởng đâu khỏi tham gia rồi
hôm sau lên công ty, mắt như gấu trúc vậy đó @__@ nhưng mà viết xong rất vui
nhưng không sao cả, miễn là mình không mất đi điều mà mình mong muốn là được rồi
những điều đáng trân trọng như vậy, sao có thể bỏ đc chứ ^^ phải không 
Bookmarks