Từng bị sa thải trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2006, dưới thời cầm quyền của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, một đám đông không có nghề nghiệp ổn định ở Nhật Bản giờ đây bắt đầu đứng lên đòi hỏi chính phải bố trí việc làm cho mình.

Một ngày chủ nhật mới đây, hàng nghìn người trẻ tuổi từ khắp Nhật Bản đã tụ tập ngay giữa trung tâm Thủ đô Tokyo. Họ đấu tranh vì một nguyên nhân không ai mong đợi, trong một thành phố nổi tiếng với sự hờ hững chính trị - đám đông mang theo biểu ngữ, đòi hỏi chính quyền và xã hội phải tôn trọng họ, những lao động khốn khó ở một quốc gia giàu có.

Các biểu ngữ kêu gọi: ”Hãy để chúng tôi sống một cuộc sống tử tế! Và hãy để chúng tôi làm việc như những con người thực sự”. Ayako Kobayashi- một cô gái 23 tuổi tham gia cuộc tuần hành- buồn rầu nói: ”Túng thiếu thực sự đang bủa vây chúng tôi”.

Đúng vậy! Mặc dù nền kinh tế Nhật Bản đang hồi phục, kéo theo một số lượng lớn các công việc chuyên nghiệp đòi hỏi phải làm toàn bộ thời gian. Nhưng điều này chỉ làm tăng thêm tâm trạng thất vọng của hàng triệu cử nhân Nhật Bản - những người đã tốt nghiệp đại học trong giai đoạn khủng hoảng việc làm trước năm 2003.

Từ năm 2001 đến năm 2006, dưới thời cầm quyền của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi, Nhật Bản đã mất đi 4 triệu việc làm thường xuyên trong khi có tới 4,3 triệu việc làm bán thời gian và mùa vụ. Hiện nay, ước tính khoảng 5 triệu cá nhân đang cảm thấy không lối thoát vì thiếu các kỹ năng và kinh nghiệm cho các ngành nghề mang tính đoàn thể và chuyên nghiệp.

Chủ tịch Hội lao động trẻ Tokyo Kazumi Ito lo lắng: ”Tình trạng này giống một quả bóng đang bị kéo căng đến mức có thể nổ tung”.

Một thế hệ không có công ăn việc làm ổn định và bị coi như những người trẻ vô dụng, lười biếng đang lớn dần lên. Người ta bắt đầu lo ngại rằng thế hệ này sẽ trở thành những người “bán thất nghiệp” vĩnh viễn, với công việc phập phù, sống cuộc đời độc thân và tạo ra gánh nặng cho xã hội.

Tình trạng trên đã buộc chính phủ mới của Thủ tướng Shinzo Abe phải lưu tâm. Ông Shinzo Abe gần đây đã thông báo về các chương trình “Cơ hội lần thứ hai” nhằm cung cấp các khóa đào tạo nghề nghiệp cũng như những hỗ trợ khác cho người lao động đang sống chật vật.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã thông qua Luật lao động để khuyến khích và trong một số trường hợp, yêu cầu các công ty phải trả tiền công nhiều hơn cho những lao động làm việc bán thời gian. Mặc dù tiêu tốn 725 triệu USD, những biện pháp trên vẫn bị chỉ trích là quá mơ hồ và hạn chế để có thể tạo ra chuyển biến. Trong khi đó, những luật lệ mới vẫn để mặc các công ty từ chối trả tiền lương nhiều hơn cho các lao động mang tính mùa vụ.

Theo chính phủ Nhật Bản, đất nước này đang có khoảng 1,9 triệu người “nhàn rỗi” hoặc lao động dưới 35 tuổi không có việc làm ổn định, di chuyển từ việc lặt vặt này sang việc lặt vặt khác. Lượng người trên giảm xuống không đáng kể trong mấy năm gần đây, trong khi đã tăng lên gấp đôi trong vòng 15 năm qua. Tiền lương của họ khoảng 13.300 USD/1 năm, nhiều nhất là 16.700 USD/1 năm, gần như ngang bằng với tiền trợ cấp dành cho người thất nghiệp, người tàn tật và những bà mẹ độc thân thiếu năng lực lao động.

Việc gia tăng sử dụng các thư điện tử qua điện thoại di động nhằm thu hút lao động tại chỗ càng làm cho thị trường việc làm bị phân mảnh. Một vài người quá căng thẳng bởi những công việc vụn vặt đến mức trở thành “những người tị nạn trong quán cà phê Internet”. Họ sống vất vưởng, ngồi lì và thậm chí ngủ ở hết quán cà phê này đến quán cà phê khác.

Theo Rengo - Hiệp hội lao động lớn nhất Nhật Bản, số lao động nam làm bán thời gian đang chiếm 60%, số nữ chiếm 40% so với lao động chuyên nghiệp. Trước đây, tỷ lệ này về mặt nào đó có thể chấp nhận, bởi chẳng hạn rất nhiều lao động bán thời gian là những người nội trợ, sống dựa vào lao động chính. Nhưng giờ đây, ngay cả những lao động vốn là trụ cột của gia đình cũng bổ sung vào đội ngũ những người có công việc không ổn định.

Mấy tháng gần đây, các lao động hợp đồng, trong đó có những người làm thuê cho tập đoàn danh tiếng Canon và Hitachi đã thành lập những đoàn thể của riêng họ nhằm phản ứng với chủ lao động.

Takeshi Koyano, Tổng giám đốc Gatenkei Rentai - một mạng lưới liên kết thương mại cho biết: ”Chúng tôi không thể chịu đựng hơn nữa sự đối xử trái ngược về lương bổng giữa lao động chính quy và lao động hợp đồng”. Gatenkei Rentai được thành lập vào tháng 10 năm ngoái nhằm giúp các lao động hợp đồng cải thiện điều kiện làm việc và giải quyết những tranh chấp lao động.

Những người “bán thất nghiệp” phần nào đã đặt ra thách thức lớn cho toàn xã hội. Thậm chí tới nay, sự thiếu khả năng dẫn tới lãng phí chất xám của họ đang là một trở ngại cho sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản. Đối mặt với việc thiếu hụt lao động trong thời gian dài sắp tới, Nhật Bản sẽ phải huy động cả các lao động có trình độ lẫn lao động thiếu kỹ năng và kinh nghiệm.

Tuy nhiên, rất nhiều trong số họ sẽ không có khả năng chi trả cho các loại phí bảo hiểm trợ cấp bắt buộc, để có thể kết hôn và bắt đầu một cuộc sống gia đình. Nhà xã hội học Masahiro Yamada cảnh báo “Những người này có thể trở thành một loại con nợ nguy hiểm”.

Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản đã tập trung vào việc xây dựng sự thịnh vượng của đất nước. Lúc này chính là thời điểm để các cá nhân mưu cầu cuộc sống hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần cho bản thân. Nếu những đòi hỏi được đối xử tử tế của người lao động không được đáp ứng, Nhật Bản có thể trở thành một quốc gia không có tương lai. Đối mặt với hiểm họa bên trong này, Nhật Bản dường như vẫn phớt lờ sự phản đối từ phía những người lao động nghèo.


Theo H.Giang
VNN