OLIVER KHÔNG SỢ MA
1.
- Chờ tớ qua được chỗ này đã. – Thật thận trọng Oliver Bowen tóc đen nhìn xung quanh căn gác xép. – Phòng này là phòng lạnh lẽo nhất mà tớ từng tới. cậu xem xem.
Nó nhìn chằm chằm vào những đám mạng nhện và đồ đạc cũ kỹ, bụi bặm trong căn phòng.
Nó quan sát một góc tối. Mặt nó bỗng chốc trở nên rạng rỡ.
Thật tuyệt vời !
- Tớ không hiểu. –Shawn Wood thì thầm.
Oliver nhìn Shawn. Shawn lấy tay nâng cặp kính đang trĩu trên mũi và nháy nháy đôi mắt xanh. Bộ tóc vàng hoe của nó gần chuyển sang màu trắng. Trông nó chẳng khác nào một con thỏ.
- Không hiểu cái gì ?- Oliver hỏi.
Shawn nhún vai:
- Cậu không nghĩ rằng có một lọai ma quỷ nào ở đây đấy chứ?
- Đó chính là điều tớ đang băn khoăn đây.- Oliver tuyên bố. Nó mở ngăn tủ kéo phía trên
cùng và ngó vào trong. Rồi nó chợt nghĩ, nơi này đầy ắp những chuyện có thể xảy ra . . .
- Tớ thấy hơi hỏang khi nhìn thấy những chiếc xe chở hành lí nhà cậu đến đây tuần trước. – Shawn nói trong khi nhảy lò cò trên một chiếc hòm cũ. – Chắc lâu lắm rồi chẳng có đứa nào cùng tuổi chúng mình sống trong căn nhà này.
Oliver lại mở cái ngăn kéo dưới cùng.
- Cậu mười một tuổi đúng không ? Như mình đấy. Thế thì chúng mình học cùngkhóa rồi mà tại sao mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu ở trường cấp hai Shadyside nhỉ?
- Tớ học ở trường tư thục.
- à ra thế.- Oliver gật đầu. Mặc dù trông giống như một con thỏ nhưng Shawn có vẻ cũng điềm đạm. Giá mà hai đứa cùng được học một lớp thì hay biết mấy.
Năm học mới vừa bắt đầu nên cũng không khó khăn mấy cho Oliver. Ít nhất là nó không phải bắt đầu từ giữa năm. Nhưng hầu hết bọn trẻ ở trường cấp hai Shalyside đều cùng học với nhau từ mẫu giáo. Nó thở dài. Đôi khi vẫn xảy ra chuyện với những đứa trẻ mới đến.
- cậu thích sống ở đây chứ? Shawn hỏi với giọng ngờ vực.
- Nhất định rồi. Tớ thích tất cả những đồ cũ này. – Oliver đưa tay sờ hết các viền của chiếc tủ. – Cậu không thể biết được đâu là chiếc ngăn kéo bí mật, hoặc nếu có thì cậu cũng khó biết được có thể tìm được những gì trong ngăn kéo.
Shawn lắc đầu:
- Chắc là mấy con chuột chết chứ gì? Thôi tớ cảm ơn.
Oliver tiến lại xem chiếc gương soi rất lớn ở góc phòng. Nó lật chiếc gương hết chiều này sang chiều khác.
- nhà cũ của tớ không có những đồ gỗ như thế này và cũng chẳng có gác xép. – Nó nói.
- Cậu chuyển nhà bao nhiêu lần rồi? – Snawn hỏi.
- Nhiều lắm. – Oliver nhún vai. – Nhà tớ di chuyển suốt ngày vì công việc của bố tớ đòi hỏi như vậy.
- Sao lại thế? Bố cậu làm gì?
- Bố tớ là chuyên viên. – Oliver giải thích. – Bố tớ làm việc cho chính phủ. – Nó đi lại phía bàn và giật mạnh cái ngăn kéo. – Hiện tớ vẫn đang phải ở tạm trong phóng ngủ dưới nhà cho tới khi nào dọn dẹp xong căn gác xép này. Càng tránh xa em gái tớ càng tốt. Nó mới lên bảy và nó lúc nào cũng như cái gai trước mắt tớ. Lúc nào nó cũng rình mò. Bố bảo tớ có thể làm khóa cửa lên phía trên này. Khi mà có khóa thì Nell đừng hòng lên được trên này trừ phi tớ cho phép.
- Anh muốn đánh cuộc không? – Giọng Nell vang lên từ phía cầu thang.
- Ra khỏi đây ngay. – Oliver quát.
Nó biết rằng nếu Nell nghe thấy thì thật là tai hại. Đối với Oliver, Nell luôn là điều khó chịu.
Dường như lúc nào nó cũng theo sau Oliver như cái đuôi.
- Căn phóng này thật là đáng sợ. – Shawn lẩm bẩm. – Cả ngôi nhà này cũng đáng sợ! Nghe này Oliver, cậu phải biết là có rất nhiều ma trong thị trấn. Đặc biệt ở phố Fear này.
- Ma? –Oliver nhắc lại. Nó nhìn thẳng vào Shawn. – cậu đùa đấy à ?
Shawn chỉ về phía một cái cửa sổ hình tròn bụi bặm:
- Cậu có biết ngay dưới phố là khu nghĩa trang không? Người ta vẫn thường ghé thăm những
con ma ở đó. Trước đây có một con ma tên là Pete và nó có thể điều khiển được thân thể người ta về đêm .- Shawn rùng mình. – Và tớ cũng đã nghe kể về những chuyện xấu hơn nữa.
- Cậu điên đấy à? – Oliver cau mày hỏi –
Hay là cậu đang cố dọa tớ đấy? Tớ không thích những chuyện cậu kể, nó không có thật.
- Tớ nói nghiêm túc đấy. – Shawn khẳng định. – Cậu phải thận trọng đấy, xung quanh đây toàn là ma thôi.
Oliver cười nhăn nhở. Chỉ có ma quỷ trong đầu của Shawn thôi.
Shawn nhìn xung quanh xem có ai nghe lỏm không.
Sự thật là trong mỗi ngôi nhà ở Fear này đều có một con ma. – Nó thì thầm. – Tớ cuộc với cậu là căn nhà này phải có đến mấy con ma ! Bằng chứng là chẳng có ai có thể sống ở đây quá vài tháng cả. Căn phòng nảy cũng có ma đấy.
Oliver cười to:
Bookmarks