Hi mina! Đây là cái fic tiếp sức của box W-inds chúng tớ, mòi mọi người cùng đọc,ai chưa đọc thì........ đọc đi, ai đọc rồi thì ...........đọc lại![]()
Part 1 by ZUANY
Keita lần mò trong dãy hành lang tối tăm của trường học. Không khí lạnh và ẩm bốc ra từ những bức tường làm cậu rùng mình, tuy vậy Keita vẫn rọi cây đèn pin nhỏ xíu về fía trước và bước sâu hơn vào trong. Trường cấp III Akoyoshi vào ban ngày rất thoáng mát và dễ thương nhưng vào ban đêm ko hiểu sao nó trở nên bí ẩn và u ám 1 cách lạ thường. Ánh đèn đường xa xa chiếu xiên vào những khung cửa sổ fòng học càng làm cho dãy hành lang trông rùng rợn hơn.
"Thà nó tối thui hẳn còn đỡ hơn là mờ mờ kiểu này."
Keita lầm bầm rồi kéo cổ áo gió lên cao. Cuối cùng, cậu dừng lại trước căn phòng mang số 13....Keita ngập ngừng nhìn căn fòng, cuối cùng cậu hít thật sâu và đẩy cửa bước vào. Vắng lặng và tối tăm!!!
Phòng học số 13, cũng chính là fòng học của Keita, nổi tiếng với những câu chuyện ma rùng rợn vào buổi tối đủ để dọa chết khiếp những kẻ gan dạ nhất. Và bây giờ Keita cũng nghĩ rất nếu mình ko fải gan dạ thì chắc chắn là ngu ngốc khi dám một mình chui vào trường học lúc 12h đêm thế này. Nhưng cậu cần fải lấy lại 1 thứ hết sức quan trọng mà mình đã bỏ quên trong hộc bàn trước sáng mai!!!
" Đây rồi!" Keita thở fào nhẹ nhõm và định quay trở ra thì....
CẠCH!!!
Cậu nghe thấy....
....1 tiếng động nhỏ....
....Nhỏ nhưng đủ làm đứng tim!!!
Part 2 by Yuichiko
Một bóng đen ...hơi lùn lùn , nhìn kĩ lại hơi beo béo đang .. thò ra từ chân bàn đối diện phía Keita đang đứng.Dường như tim cậu bé đang nhảy múa trong ***g ngực , nhưng tiếc rằng ko phải những vũ điệu vui vẻ mà là sự rối loạn do sợ hãi xâm chiếm . Keita chỉ biết đứng sững như chôn chân xuống nền lớp học.Mắt hướng về cái bóng đen hình người đó ...
"Giá mà có chút ánh sáng ở đây ... sợ ... sợ quá" Keita khẽ nói như tự an ụi
Bóng đen thò ra dần dần . keita chỉ nhìn thấy tóc . Tóc ư ? Cậu bất giác nhớ tới "The ring I" , run rảy ...
"Ryuichi ... là cậu đó ư ? Xin ... cậu ...cậu đừng làm mình sợ , Mình yếu tim lắm, Ryuichi biết mà"
Bóng đen cứ tiến tới phía thằng bé đang chết trân . Nó bò chứ không phải là đi .
"Cứu với ..."
Keita ko còn dám hét lên nữa ...
Part3 by LIK chan
" Hey..fải Tachi đó ko ?"
" Aaaaaa...dang ra...ko wen..ko biết zì hết ><...ko có Tachi gì ở đây hết " - Kei run rẩy, cậu đã mất hết bình tĩnh gòi . "Con ma này cũng zô ziên ác, muốn xực mình thì làm đại đi, còn hỏi han làm như tử tế lắm zậy. Ý mà con ma này là ma nữ huh?Tóc dài mà..chắc là ăn nhìu người lắm gòi nên nó mới béo tốt như thế. Hay là..nó thấy mình kawaii wá mà bắt zìa làm husband???..chắc ko đâu, ma chỉ thích ăn chứ đâu có thích làm đám cưới..awwawa..zĩnh biệt mummy, zĩnh biệt mọi người, tui đi làm Kei 7 món cho con ma đây TT__TT"
" Nè..bình tĩnh lại coi..nhìn kĩ coi ai nè "
" Ko có nhìn gì hết, muốn xào lăn, áp chảo, chiên giòn hay ăn tươi nuốt sống zì thì lẹ chút đi, để người ta sợ woài..íu tim lắm ><"- Kei ***g lộn, bám chặt vào chân bàn, chờ đợi một cú phập của con ma ^^
" Trời ah....đồ nhát gan...tui nè..Kokaio nè..nhìn ra hong zậy ?"
" Huh ? Huh ? " -Kei thu hết can đảm còn sót lại nhìn kĩ con ma nữ .. " Trời...cậu đấy hả ? Làm người ta sợ muốn chết ah ..khuya lắc khuya lơ zô đây làm gì ? "
" Câu này hỏi cậu mới đúng ah..zô đây chi ?"
"À thì .... "- Keita lúng túng..cậu chả biết nói sao với Kokaio. Thứ quan trọng mà cậu để wên là ảnh của Minasan- bạn thân của Kokaio và là người Kei thầm mến lâu nay ^^. Nếu cứ để tấm ảnh này ở đây, bị fát hiện thì chỉ có chết vì xấu hổ thôi, việc Kei mến Minasan là bí mật mà, chỉ một mình Kokaio biết thôi." Tớ đến để lấy vài thứ để wên í mà "
" Cái gì mà wan trọng thế ...thôi, tụi mình về đi, tớ cũng đang ớn lạnh đây này "
2 đứa ra khỏi phòng, lặng lẽ bước đi trên hành lang hoang vắng..một cảm giác rùng rợn cứ đeo bám lấy Keita khiến cậu thấy khó thở và lo sợ ...." Chỉ tại mình vừa xem film ma thôi TT__TT"- Kei lầm bầm
" Tachi "
" Huh? Gì ?"
" Cậu ko hỏi vì sao tớ đến đây vào lúc này sao ?"- Kokaio vừa nói vừa nở một nụ cười kì quặc đến khó hiểu
Kei thấy lạnh ở sống lưng ...và tưởng như tim mình ngừng đập
Part4 by ZUANY
Keita thóang rùng mình và ngó lơ chỗ khác, cậu nhún vai.
"Tớ ko biết, nhưng nếu cậu muốn nói thì đã tự nói ra rồi....đâu cần đợi người khác hỏi."
Kokaio gật gù và tủm tỉm cười. " Keita, cậu thật dễ thương....Chả trách sao ai cũng mến cậu..."
Keita thóang đỏ mặt. " Ai nói cậu thế...." Bỗng nhiên cậu nhận ra....Kokaio đang nhìn cậu với ánh mắt rất kì lạ. Nét mặt cô bạn gái bỗng trở nên đáng sợ và ma quái một cách lạ lùng. Keita chưa hề thấy cô ấy có biểu hiện như vậy.
Kokaio nhếch mép cười.....và nhìn sâu vào mắt Keita.
"Thật mà, cậu rất dễ thương.....Dễ thương đến mức.....TÔI MUỐN ĂN THỊT CẬU!!!"
Và cô gái há to miệng để lộ ra hai chiếc răng nanh bóng nhọn......
Part5 by OHAYO
Keita nhắm tịt mắt lại,mồ hôi túa ra như tắm!Cậu thật sự sợ hãi và nghĩ rằng đời mình bế mạc từ đây!
Nhưng ... không,chờ mãi,1ph,rồi 2ph,Keita dần mở mắt ra .Cậu vẫn còn sống .Cậu thật sự ngỡ ngàng,mọi cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn biến mất .Trước mặt Keita bây giờ ko còn là 1 Kokaio dễ thương bạn cậu nữa,mà là 1 cô gái tiều tụy,gương mặt xanh nhợt nhạt cùng đôi mắt thâm quầng hõm sâu lại!Cô lả xuống đất tự lúc nào!
Keita từ từ quỳ xuống,đỡ cô gái trên tay .Bỗng nhiên cậu thấy xót xa quá!Kokaio đây sao,Kokaio bạn thân của cậu đây sao ?Chỉ có vài năm ko gặp,do đâu mà lại thành thế này kia chứ!!!
Cô bạn gái dần mở mắt,cô nhìn Keita trong làn nước mắt!"Keita!Mình xin lỗi!Mình sẽ ko thể tồn tạo được nếu ko làm thế!Xin cậu!!!"
"Cậu bình tĩnh lại đi!Nói cho mình nghe,chuyện gì đã xảy ra ???"Keita nhẹ nhàng đỡ Kokaio ngồi dậy!
"Không!Mình ko thể!Keita!Hãy cho mình linh hồn cậu .... nếu ko .... mình sẽ bị tan biến khỏi thế giới này!!!!!!!!Xin cậu!!"_Kokaio nói trong run rẩy và sự sợ hãi tột cùng .
Keita nhìn thẳng vào Kokaio,cậu lặng người đi, ko biết nói gì!"Cái gì đang diễn ra thế này ?Mình phải làm gì bây giờ ?????".....






Trả Lời Với Trích Dẫn
) 
Bookmarks