Phần sau đây là cảm nghĩ của mình về phim nên sẽ có spoiler; bạn cân nhắc trước khi đọc nhé.
***
Lần đầu xem Boku no ohisama ở rạp, cảm giác đầu tiên của tôi là “nhẹ”. Tất cả mọi thứ đều nhẹ tênh, từ lần gặp gỡ của thầy Arakawa và Takuya đến cách Sakura chấp nhận sự sắp đặt của thầy và tình cảm nảy nở giữa ba thầy trò. Tất cả đều yên ả đẹp đẽ, không gợn một chút sóng gió của những mối quan hệ thường thấy ở cái tuổi “khó chiều” của Takuya và Sakura, nhưng ẩn dưới những nụ cười, dưới mặt băng thinh lặng đó là bao nhiêu cảm xúc xáo trộn, chỉ chờ một vết nứt để băng vỡ tan.
Ngay cả khoảnh khắc đau đớn nhất cũng rất, rất nhẹ. Vì nhẹ nên khi nó đã trôi qua rồi, ta vẫn còn xót xa khi nhận ra sự kỳ thị không bắt đầu từ lòng căm ghét hay “ác ý”, mà ở sự thiếu hiểu biết và chút đố kỵ của tuổi dậy thì. Để rồi cuộc sống tiếp tục chảy trôi – nạn nhân của sự kỳ thị đó phải bỏ đi nơi khác – và hi vọng là một nơi khoan dung hơn khi người như anh vẫn còn bị xem là bất thường; Sakura tiếp tục trượt băng, và Takuya quay về với những môn thể thao “của con trai” em chẳng hề ưa thích nhưng vẫn phải chơi cho giống bạn giống bè.
Cũng vậy, những tình cảm trong phim chẳng bao giờ có câu giải thích. Takuya thích Sakura hay thích môn trượt băng nghệ thuật, một môn thể thao vốn mặc định là “của con gái”? Sakura ngưỡng mộ thầy như một vận động viên xuất chúng đã từng đi thi trượt băng nghệ thuật quốc tế, hay đó là tình cảm vượt qua ngưỡng thầy trò dẫn đến đố kỵ? Chỉ có một điều rõ ràng nhất – thầy Arakawa nhìn thấy bản thân mình ở Takuya, cũng như đạo diễn Okuyama đã xây dựng nhân vật Takuya từ ký ức về tuổi thơ. Tình cảm thầy dành cho em là tình cảm trong sáng mang ước mong chở che, bị hiểu lầm là một thứ tình cảm méo mó chỉ vì những định kiến về thầy.
“Anh ghen tị với thằng bé. Tình yêu của nó sao mà thẳng thắn, sao mà chân thành”.
“Vậy tình yêu của chúng ta không chân thành sao?”
Nhưng tình yêu chân thành đôi khi không đủ để vượt qua thành kiến của xã hội, nhất là xã hội vào những năm 90. Còn gì chua xót hơn khi thầy gặp lại Takuya lần cuối và bảo, “Thầy xin lỗi nhé, Takuya”. Xin lỗi vì thầy đã không thể ở lại giúp Takuya thực hiện được ước mơ trượt băng, để em phải quay lại với những môn thể thao “của con trai” rồi bị bạn bè chê cười, cũng không thể tiếp tục làm người thầy hướng dẫn cho em khi em lạc lõng giữa xã hội định nghĩa “nam tính” bằng những tiêu chuẩn độc đoán vô nghĩa.
Vậy mà, sau hết những đau đớn tổn thương người ta gây ra cho nhau, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đông qua, xuân về, Takuya và Sakura gặp lại. Takuya có lẽ muốn nói với Sakura rất nhiều điều nhưng như mọi khi, từ ngữ vẫn chẳng thể thoát ra được.
Còn Sakura, nữ hoàng băng giá như mọi khi – cả ở trên sân băng lẫn ngoài đời, có lẽ không có nhu cầu nói gì cả, vì câu nói đau đớn nhất, có ảnh hưởng nhất cuộc đời này của em, em đã nói rồi.
(Sau khi xem trượt băng nghệ thuật mùa Olympics này, tôi mới nghĩ ra có lẽ Okuyama chọn nhân vật Sakura là một nữ hoàng băng giá chính hiệu có lẽ cũng là chủ ý, vì đây là hình ảnh thường thấy của các vận động viên trượt băng chuyên nghiệp – cho tới khi mùa Olympics 2026 thay đổi điều đó. Âu cũng là điều đáng mừng thay)







)
Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks