Chưa đến nửa tháng sau ngày Toshinosuke nghe lóm được chuyện bí mật của Hondo và Sakaiya ở căn phòng biệt lập của quán Matsuya, phiên trấn đã xử phạt Hondo Shuri phải bị giam lỏng trong nhà, những người trong phe Hondo như trưởng tổ Yashima Kichizaburo, Huyện lệnh Ishizawa Takuzo, quan Chưởng quản việc xây cất Otaki Kichiuemon bị đày ra xa. Quan Kiểm sát Hattori khám xét nhà Hondo, đồng thời nhân viên Chưởng quản khu phố đột ngột xông vào nhà buôn Sakaiya, nghe đâu đã nắm được bằng chứng không chối cãi được về chuyện Hondo và Sakaiya đã cấu kết làm bậy, nhưng phiên trấn không công bố rõ ràng chuyện làm bậy ấy là chuyện như thế nào.
Điều kỳ lạ là Sakaiya tuy bị tố giác là một trung tâm của sự kiện này, nhưng lại chẳng bị xử phạt gì cả, khiến người ta tha hồ đồn đại đủ điều.
-"Sự kiện này bắt đầu từ việc một tàu buôn của Sakaiya, khi chỉ còn nửa ngày đường nữa là cập bến, thì bị bão đánh đắm mất. Sakaiya đã định làm một chuyến buôn lớn bằng chiếc tàu này, nên đã cố vay trước món nợ lớn quá sức mình. Tất nhiên nếu tàu cập bến song suốt thì hàng hoá bán ra trang trải được món nợ ấy ngay. Kỳ hạn hoàn trả cũng đã được tính toán để có thừa ngày tháng mà trả nợ rồi. Thế mà tàu bị đắm mất, Sakaiya đột nhiên phải đối đầu với nguy cơ phá sản, mới hốt hoảng thu góp tiền bạc để trả nợ. Thế nhưng vẫn không đủ số. Mà phải gần một tháng sau, chuyến tàu kế tiếp mới vào bến. Trong tình trạng như thế, Hondo mới tìm cách giúp đỡ số tiền hai ngàn lạng vàng còn thiếu ấy để làm ơn cho nhà buôn Sakaiya. Sự thực là như thế đấy, anh hiểu ra chưa?"
Heizaemon cho gọi Toshinosuke đến, giải thích dài dòng như thế. Ông nói tiếp:
-"Việc rút tiền từ kho bạc của phiên trấn ra một cách táo tợn như thế thì chỉ có Hondo mới làm được thôi. Ngay từ đầu, ta đã nhắm như thế rồi".
-"......"
-"Nền hành chính của phiên trấn, nghe có vẻ uy hách lắm, nhưng thực tế, nếu không vay mượn được tiền của bọn dân phố, thì chẳng làm gì được cả. Thời thế đã đến nông nỗi như thế đấy. Do đó, thế lực của các quan nhiếp chính được đo lường bằng số thương gia có tiền của mà quan nhiếp chính ấy cấu kết được. Bọn ta cũng vì chuyện quan hệ với các nhà buôn này mà phải chịu những khổ nhọc người ngoài không hiểu thấu cho. Mà cả bọn Hondo cũng nhắm đến chuyện như thế thôi".
Có vẻ vẫn còn hưng phấn vì vừa đánh đổ được một lần nữa kẻ địch chính trị ghê gớm kia, lưỡi của quan Gia lão Heizaemon đảo qua đảo lại thật dẻo:
-"Nói gì đi nữa, trong vụ này, anh đã có công lớn là dò ra được chuyện hội họp bí mật giữa Hondo và Sakaiya. Từ đó, sở Kiểm sát điều tra tiếp chuyện tàu của Sakaiya bị đắm nữa là phăng ra được toàn bộ. Đúng là nhờ anh tháo đập mà nước trôi đi được ngàn dặm đấy".
Heizaemon vòng tay ra sau lưng lấy ra một bao lụa, đẩy tới trước mặt Toshinosuke:
-"Đáng lẽ phải tăng lương bổng để thưởng công cho anh, thế nhưng chuyện này lại không thể công bố ra được. Nên có 50 lạng bạc đây, anh nhận lấy đi".
-"Xin cảm tạ ngài".
-"Thế là, liên hệ giữa ta và anh chấm dứt nhé. Ta không muốn bị dèm pha là đã lén sai người bí mật do thám để gài bẫy Hondo gì đấy đâu. Phải biết sợ lời đồn đại của thiên hạ chứ! Phận sự của anh như thế là chấm dứt rồi đấy".
Ra khỏi tư dinh quan Gia lão, Toshinosuke không về thẳng nhà mà bước vội qua xóm đêm về phía xóm ăn chơi Somekawa. Sự kiện đã kết thúc rồi, mà sao trong lòng anh vẫn còn dai dẳng cảm giác không trọn, nhuốm chút hổ thẹn đã làm một chuyện lén lút không xứng đáng với người võ sĩ. Cảm giác ấy lại càng rõ rệt hơn khi anh nhớ lại những lời dặn cuối cùng của Heizaemon. Khen ngợi công lao của anh và thưởng tiền cho đấy, nhưng thái độ của Heizaemon cho thấy ông ta không muốn cho ai biết việc ông đã sai Toshinosuke dò dẫm hành trạng của Hondo. Toshinosuke nhớ lại vẻ mặt cũng như giọng nói lạnh lùng của Heizaemon khi ông bảo liên hệ với anh đã chấm dứt. Anh hiểu ra rằng sự kiện vừa rồi tuy nấp dưới danh nghĩa là bảo vệ chính nghĩa của phiên trấn, nhưng thực tế chính là cơ hội tốt cho Heizaemon triệt hạ sinh mệnh chính trị của địch thủ lâu năm trên chính trường đó thôi. Heizaemon đã làm những gì, anh không thể hiểu hết được. Anh càng thấm thía nỗi nhục nhã rằng mình đã làm con chó đi đánh hơi cho chủ, nhờ vậy mà nhận được cả tiền thưởng nữa!
Thứ tiền bẩn thỉu này! Toshinosuke nghĩ thầm. Cho dù trước đây anh đã nghĩ là mình làm cho phiên trấn đấy, nhưng xong việc rồi, vẫn còn lưu lại trong anh nỗi tức bực vì mình đã là thứ con rối bị giật dây bởi bàn tay của quan Gia lão Heizaemon đầy tham vọng chính trị kia.
Đến quán Matsuya, Toshinosuke cho gọi Omon đến, và uống rượu liên tu. Anh có cảm giác không say không được. Thế mà mãi không say được, trong trí anh cứ chập choạng tâm tình tự trào chua chát và nỗi phẫn hận đối với Heizaemon.
-"Lão già bẩn thỉu quá!"
-"Hả?". Omon nhìn Toshinosuke với vẻ nghi ngại. -"Ai thế anh?"
-"Ta cho Omon món tiền này đấy!".
Toshinosuke lấy trong túi ra gói tiền thưởng từ Heizaemon, thản nhiên đưa cho Omon nắm lấy. Mở bao ra, Omon lộ vẻ kinh ngạc:
-"Món tiền lớn thế này! Đã có chuyện gì thế anh?"
-"An tâm đi. Chẳng phải tiền ăn trộm đâu. Phần thưởng cho việc ta và em đã chạy vòng vòng đánh hơi chuyện người khác đấy".
-"Nếu là phần thưởng thì anh cứ nhận lãnh là được chứ! Thình lình mà cho em món tiền lớn thế này, em không chịu đâu!"
-"Chả sao cả, em cứ nhận lấy đi. Ta không cần đến thứ tiền đó".
-"Thế nghĩa là anh định không còn đến đây nữa chứ gì, phải không cậu chủ?"
Đột nhiên, Omon thốt ra như thế. Toshinosuke nhìn sững cô gái. Khuôn mặt cô như mất hồn, thẫn thờ nhìn anh. Ừ nhỉ, có thể nghĩ như thế thật. Muốn chơi bời ở trà thất thì phải có tiền chứ!
Toshinosuke nắm chặt tay Omon:
-"Đừng xụ mặt thế chứ! Ta sẽ đến chơi, nhưng với tiền của mình kia. Tuy chỉ được như lúc trước, thỉnh thoảng mới đến thôi".
-"Thật đấy nhé?". Omon chợt mỉm cười vui vẻ trở lại, tay cầm bầu rượu giơ lên: -"Thỉnh thoảng đến cũng được, chỉ cần anh đến là được rồi. Em cứ tưởng anh định không còn đến nữa chứ".
Đến khoảng gần 9 giờ tối, Toshinosuke mới nhỏm lưng đứng lên. Trong bụng nghĩ là mình chẳng say gì bao nhiêu, nhưng đứng lên rồi, cơn say đã xuống tận chân, phải một lúc lâu Toshinosuke mới mang giày vào được ở ngưỡng cửa quán trà.
-"Để ta đưa em về. Đợi đấy!"
Toshinosuke vừa nói vói theo Omon đã bước ra trước rồi, bỗng phía ngoài vang lên tiếng thét hãi hùng đến làm đông cứng tim anh.
Toshinosuke phóng mình ra, thấy có một người võ sĩ tuốt gươm trần, và dáng cô Omon ngã sóng sượt trên đất. Người võ sĩ đứng như chặn đường lại. Ánh đèn ***g treo ở hiên quán soi một khuôn mặt đàn ông hung hiểm, thân cao, tuổi đâu chừng giữa lứa 30.
-"Anh là Asami đấy à?". Thấy Toshinosuke, người đàn ông rút giấy lau lưỡi kiếm, rồi vừa ung dung tra kiếm vào vỏ vừa nói. -"Ta là Toyama Samon trong tổ Cận vệ đây. Vì sao con đàn bà này bị chém, chắc anh đã hiểu. Thế nhưng với anh thì ta không ra tay ở đây. Ta và anh sẽ đấu kiếm với nhau. 5 giờ chiều ngày mai, gặp nhau ở gốc cây tùng đơn độc bên bờ sông Gokengawa ấy".
-"......"
-"Hay anh lại muốn đấu ngay bây giờ?"
Toshinosuke lắc đầu. Thấy thế, Toyama gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước nhanh ra đường.
Toshinosuke thoáng thấy vài bóng người nãy giờ tụ tập ở đầu đường dòm về phía này chợt vùng chạy trốn mất. Anh lảo đảo bước về nhà ở xóm Yashiro.
-"Sao thế anh? Mặt xanh lè thế kia!"
Kunie ra đón chồng, ngạc nhiên thốt lên. Cô vào phòng uống trà, nhanh nhẹn pha trà nóng cho chồng, rồi lo lắng hỏi xem Toshinosuke có đau ốm gì không. Đáng lẽ như mọi ngày thì Toshinosuke nghe lời hỏi ấy chỉ rườm tai mà thôi, nhưng hôm nay, anh lại cảm thấy lời nói ân cần của vợ bao phủ thân mình ấm áp một cách kỳ lạ. Ngày mai anh phải đấu kiếm sinh tử, mà quanh anh chẳng có ai để anh trông cậy gì được cả. Cơn khủng hoảng tràn ngập lòng anh, khiến anh chợt muốn chạy ngay đến tư dinh Heizaemon để cầu cứu, nhưng nghĩ lại, hẳn là quan Gia lão sẽ chẳng cứu anh đâu. Toshinosuke thử nhớ lại những khuôn mặt quen biết khác, người này tiếp đến người khác, nhưng chắc họ cũng chẳng khác gì Heizaemon. Trước hết, hẳn là họ không tin được chuyện này, mà cho dù có tin đi nữa, họ cũng chỉ có thể ngồi yên đó mà chê cười thái độ hốt hoảng của anh mà thôi. Chỉ có người vợ này là thật lòng lo lắng cho anh.
-"Ngày mai ta phải đấu kiếm đấy". Toshinosuke nói.
Buột miệng ra thế xong, cơn khiếp hãi lại cuồn cuộn lên trong lòng anh.
-"Đấu kiếm à? Với ai thế anh?". Kunie nhìn chồng đăm đăm.
-"Toyama Samon ở tổ Cận vệ đấy".
-"Ngày mai, lúc nào thế?"
-"5 giờ chiều. Chỗ cây tùng đơn độc ở bờ sông Gokengawa ấy".
Toshinosuke kể lể sự tình cho vợ nghe. Anh tự nhiên tỏ ra thành thật với Kunie một cách bất ngờ. Anh kể hết mọi chuyện, từ Heizaemon cho đến cả Omon, không chừa một chi tiết nào. Ngay cả chuyện Omon đã bị chém chết.
Kunie hơi cúi đầu, im lặng lắng nghe, không chen vào một lời nào.
-"Bảo là việc dò hỏi điều tra, thật ra một nửa là chơi bời ca kỹ ở trà thất đấy, nên ta đã nông nổi mà nhận làm. Đến bây giờ thì bị quả báo!".
-"......"
-"Cho dù có trốn đi chăng nữa, cũng thấy rõ là bọn phe đảng của Hondo sẽ đuổi theo. Do đó, chỉ còn cách nhận lời thách đấu ấy mà thôi".
-"......"
-"Toyama như thế nào ta không rõ, nhưng bản thân ta thì không phải là người quen dùng kiếm, nên hẳn sẽ không thoát được đâu. Đến nước này thì chỉ còn ý chí của võ sĩ mà thôi. Chỉ gắng chém được một đường kiếm rồi chết cũng xứng đáng. Em cũng nên hiểu như thế trước đi". Toshinosuke nói.
Trên đường về nhà, anh đã nghĩ đến Omon bị chém chết thảm khốc mà định bụng sẽ liều chết như thế đấy.
Nghe chồng nói: "Ta đi ngủ đây", nhìn mặt Toshinosuke còn nguyên màu xanh khiếp hãi mà bước ra khỏi phòng uống trà, Kunie đặt hai bàn tay lên đầu gối, tiếp tục ngồi yên suy nghĩ. Kunie ngạc nhiên vì chồng mình không biết đến Toyama Samon. Toyama là kiếm khách thuộc võ đường Kaji phái kiếm Itto trên Edo, Kunie có lần đã chứng kiến một trận đấu của Toyama ở võ đường Haga rồi. Đối thủ của anh ta trong trận đó là Tsuchiya, môn đệ cao cấp của võ đường Haga. Kunie vẫn còn nhớ rõ ràng thế kiếm thanh thoát của Toyama, chỉ một nhát nhẹ đủ đánh thắng Tsuchiya, không cần chạm đến kiếm tre của đối thủ.
Tay kiếm như thế thì chồng mình khó mà chém được đường kiếm nào! Kunie tiếp tục suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tắt ngọn đèn trong phòng uống trà, rón rén ra khỏi nhà.
Nhà của Toyama Samon nằm trong xóm Haji bên kia sông. Nói xin gặp xong, Kunie đứng trước ngưỡng cửa tối om, chờ Toyama bước ra.
-"Thưa, tôi là vợ của Asami đây".
Nghe Kunie xưng tên, Toyama giương cao cây đèn sáp trong tay, nhìn cho rõ mặt người khách, rồi sẳng giọng hỏi: -"Gì đấy?"
-"Thưa, cuộc đấu ngày mai, xin cho tôi được thay thế Asami. Có điều, xin đổi giờ đấu lại là 5 giờ sáng ngày mai".
-"Cái đó thì... Sao lại...". Toyama ngạc nhiên. -"Có sự tình gì đấy à?"
-"Asami không quen dùng kiếm. Có giao đấu cũng chỉ là hình thức thôi. Không khác gì đem thân cho ngài đâm chém cho vui tay mà thôi".
-"Thế nghĩa là sao?". Toyama thản nhiên hỏi. -"Bà muốn nói rằng tay kiếm của bà cao hơn chăng?"
-"Không dám quá lời, nhưng quả đúng như thế đấy".
-"Không được!". Toyama thẳng thừng từ chối. -"Ta không thể đấu với phụ nữ được! Vả lại, thách đấu với Asami còn vì có thêm lý do khác nữa. Không thay thế được đâu! Bà bảo Asami như thế đi"
-"Thưa, chồng tôi không biết là tôi đến gặp ngài như thế này". Kunie nói thế, rồi bước lại gần Toyama. -"Ngài Toyama có biết Nishino Tesshin không?"
-"Ta biết chứ. Ta đã một lần đấu kiếm và thua ông ấy rồi. Tay kiếm tài ba hiếm có đấy".
-"Thế ngài có nghe về kiếm pháp bí truyền gọi là Sóng gợn mà Nishino đã sáng tạo ra chưa?"
-"Ta có nghe. Nhưng có lẽ chưa ai thấy tận mắt cả".
-"Thưa, tôi đã được truyền thụ kiếm pháp ấy đấy".
-"Hả?...". Toyama sửng sốt, mặt biến sắc. -"Thế bà tên là gì?"
-"Kunie. Nguyên là người nhà Hatanaka".
-"Ồ! Thế thì...". Khuôn mặt Toyama chợt thoảng nụ cười ngạo nghễ. -"Hoá ra được gặp nữ kiếm sĩ của võ đường Nishino mà người ta vẫn đồn đại bao lâu nay. Thật vinh hạnh quá! Được lắm, sẽ xin bái kiến kiếm pháp bí truyền Sóng gợn ấy xem sao".
*
Trận tử đấu tiếp diễn trong sương mù buổi sáng sớm. Cả hai bên đều đã bị thương. Kunie bị cắt đứt một mảng tóc mai, bị chém trúng vào vai và cánh tay trái, máu nhỏ giọt. Toyama chỉ bị thương ở cổ tay phải, nhưng vết thương sâu đến lộ xương trắng ra ngoài.
Kiếm pháp Sóng gợn đây à?! Toyama nghĩ thầm, vừa trừng mắt nhìn qua lưỡi kiếm đang tấn theo thế Thanh nhãn [5], đôi mắt sắc nhọn của đối thủ phái nữ cũng đang canh chừng mình.
Lúc mới chĩa lưỡi kiếm đối mặt với người đàn bà mảnh mai ấy, Toyama đã chợt có ý thương hại. Nhưng trận đấu bắt đầu rồi thì Toyama đã bỏ ý nghĩ ấy ngay. Bởi thế tấn của Kunie thật kiên cố, không có chút sơ hở nào cho Toyama chém trúng được đối thủ. Và động tác của Kunie thì thật là nhanh nhẹn.
Giao đấu một hồi, Toyama hiểu ra là Kunie nhắm vào cổ tay phải của mình. Vậy mà anh ta vẫn không tránh khỏi bị chém trúng vào đấy. Hễ anh chém tới là bị chém ngược lại ngay, mà anh rút lui thì nữ đối thủ nhanh nhẹn dậm chân phóng tới chém vào cổ tay anh. Kiểu tấn công thật lì lợm kiên trì. Cứ như là những đợt sóng nhỏ lăn tăn lì lợm táp vào bờ đá, năm này qua năm khác, xoi lỗ vào đá. Những nhát kiếm chém cạn và nhẹ dần dần ăn sâu vào tận xương.
Toyama cảm thấy cánh tay phải của mình hầu như mất hết cảm giác, nên nghĩ phải tấn công một lần dứt điểm mới xong. Đầu anh nóng rực lên vì nôn nao. Toyama giương vút kiếm lên tấn ở tầm cao.
Nhưng cùng lúc, anh đã phải hực lên một tiếng trầm thống. Toyama cảm thấy cánh tay phải của mình đã rời khỏi cán kiếm, buông thõng xuống. Dáng người đàn bà như bóng đen áp đến trước mặt, rồi lướt ngang qua hông anh trong chớp mắt. Toyama gắng gượng chịu đựng cảm xúc như mình vừa bị đâm sâu vào ngực, chỉ còn một cánh tay trái cố chém kiếm vói theo hướng bóng đen ấy.
Kunie chờ cho Toyama lảo đảo vài bước rồi ngã vật xuống cỏ xong, mới thu kiếm lại, chống đầu gối xuống mặt đất. Rồi lê lết bằng đầu gối đến gốc cây tùng đơn độc mà tựa người vào thân cây. Nghe tiếng nước sông róc rách phía sau lưng. Kunie chợt cảm thấy khát nước, nhưng đã ngồi vật xuống rồi, thân thể bị thương tích và mệt mỏi đông cứng lại nặng nề như đá. Kunie đành nhắm mắt lại chịu trận.
Đọc xong mấy chữ Kunie ghi để lại, Toshinosuke vội chạy ra chỗ cây tùng đơn độc bên bờ sông thì thấy Kunie đang tựa thân trên vào cây tùng, chân duỗi thẳng ra phía trước, đầu gục sâu xuống. Trông như xác chết.
Mặt trời vừa lên chiếu lấp lánh lớp sương đọng trên ghềnh đá, phản chiếu ánh sáng dịu dàng trên thân hình Kunie.
-"Kunie!"
Toshinosuke vừa gọi vừa hốt hoảng vỗ vào má vợ.
Cuối cùng, Kunie mở mắt ra. Và mỉm cười thật nhẹ. Khuôn mặt tuyệt vời đến như Toshinosuke chưa hề thấy bao giờ.
-"Em bị thương nặng quá!"
Toshinosuke cởi bỏ khăn quấn đầu và dây buộc ống tay áo Kunie, cởi đôi giày rơm quấn dây quanh chân vợ. Rồi thận trọng nâng thân thể Kunie vác lên lưng mình.
-"Đừng chết nhé em!"
Liếc nhìn xác chết của Toyama, Toshinosuke vừa nói vừa bước đi. Anh hiểu Toyama chết mà Kunie lại sống sót được, thì chỉ có thể là phép lạ chứ không còn gì khác.
Trên lưng anh, Kunie thì thầm gì đấy.
-"Hả? Em vừa nói gì thế?"
-"Về đến nhà...".
-"Ừm..."
-"Xin cho em giấy ly hôn..."
-"Đừng nói điên thế!"
Toshinosuke nói, nhưng anh hiểu Kunie vừa nói ra điều bao lâu nay vẫn chất chứa trong lòng cô. Trong hoàn cảnh như thế này, cuối cùng cô mới nói ra được lời ấy.
-"Em tha lỗi cho anh! Bao lâu nay anh đã lầm lẫn rồi".
Không nghe tiếng Kunie đáp, nhưng Toshinosuke cảm thấy vòng tay Kunie ôm cổ anh có phần thắt chặt hơn, và cổ anh thấm ướt nước mắt.
-"Mình phải gần gũi nhau hơn mới được!"
Toshinosuke nói, như dặn dò chính mình, và cả vợ mình nữa.
Anh dịu nhẹ xốc vợ lên chút ít, tránh làm động đến những vết thương trên mình vợ. Trên lưng anh, thân thể Kunie đè nặng. Sức nặng khiến anh cảm thấy ấm áp khoan khoái.
_________________________________________
[5] Thanh nhãn : Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ.
HẾT






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks