Tác giả: Fujisawa Shuhei
Nguyên tác: Nyoninken Sazanami
Người dịch: Phạm Vũ Thịnh
-"Thế nào đi nữa, cũng đã lầm lẫn ngay từ đầu rồi". Asami Toshinosuke nói. -"Bởi người chị, Chizuru là mỹ nhân nổi tiếng mà! Người chị về làm vợ Mabuchi Saizo làm việc trong tổ Kỵ mã Cận vệ, thời đó đã khiến người ta ganh tỵ với Mabuchi quá! Thế nên nghe bảo là cô em ruột của mỹ nhân ấy, ta liền ưng thuận ngay, chẳng cần cân nhắc gì thêm nữa. Lầm lẫn tai hại có nguyên do là như thế".
Toshinosuke đang nói chuyện vợ anh là Kunie. Thật ra thì cô Omon đã cố tình hướng câu chuyện về phía ấy. Từ khi Omon bắt đầu có quan hệ xác thịt với Toshinosuke, cô cứ muốn biết về người vợ của anh ta.
-"Phải chi anh kiểm trước cho chắc thì đã khỏi phải lầm lẫn". Omon nói.
-"Kiểm trước cho chắc à? Nhà võ sĩ thì không làm chuyện đó đâu!"
-"Nhà võ sĩ xem vậy mà bị bó buộc đủ thứ nhỉ. Bởi thế, em chẳng ưa!"
Omon nói, vùng vằng đặt cây đàn ba dây samisen ra sau lưng, ngửa chiếc cằm trắng lên, uống cạn chén rượu cầm trên tay. Rồi cầm chén không, cô nhích đầu gối lại gần, tựa người sát vào anh. Mùi da thịt đàn bà cùng với mùi hương phấn kích thích Toshinosuke.
-"Thế mà em lại thích ngài Toshinosuke! Vì sao thế nhỉ?".
-"Em say rồi đấy à?". Toshinosuke nói. Anh choàng tay ôm vai Omon, thì thầm. -"Gắng tỉnh táo chứ! Công việc đã xong đâu nào!".
-"Em hiểu rồi. Cứ lảng sang chuyện khác ngay ấy, cậu chủ này!"
-"Đừng gọi là cậu chủ nữa! Nghe nhột tai quá!". Toshinosuke nói.
Thuở Toshinosuke còn bé, nhà Asami có nuôi một ông già giúp việc tên là Genso. Chính là ông nội của cô Omon này. Genso đã đến giúp việc không công cho nhà Asami từ trước năm ông 20 tuổi, đến lúc cậu bé Toshinosuke bắt đầu hiểu biết đôi chút thì ông đã già, lưng còng tóc bạc rồi. Ông chỉ còn làm được những việc như xới đất mảnh ruộng nhỏ của nhà Asami, hay dọn cỏ trong vườn mà thôi. Đến khi Toshinosuke đi nhà học thì ông đưa đi, có khi suốt nửa ngày co người ngồi bên cạnh ngưỡng cửa nhà học chờ đưa cậu bé về. Con trai của ông Genso, tức là cha cô Omon, làm thợ mộc ở xóm Mageshi, thỉnh thoảng trên đường về, cậu bé Toshinosuke được Genso dắt theo, ghé lại nhà ấy, vì thế mà quen với cô Omon. Omon nhỏ hơn Toshinosuke 5 tuổi, làm bạn chơi đùa với cậu bé rất hợp. Nhưng chừng 2 năm trước lễ thành nhân của Toshinosuke, ông già Genso bị bệnh chết, từ đó liên lạc giữa nhà Asami và nhà Genso đứt đoạn. Cứ thế gần mười năm trôi qua, đến mùa xuân năm nay, Toshinosuke vì có chút sự tình mà ra vào thường xuyên quán trà hai người đang có mặt đây, tình cờ lại gặp cô Omon trong hình dạng một ca kỹ geisha.
Sau khi cha chết đi để lại nợ nần, Omon đã phải vào làm việc ở nhà ca kỹ cũng ở trong xóm yên hoa Somekawa này, dưới nghệ danh là Komayo. Toshinosuke đâu có biết sự tình như thế, nên đã không nhận ngay ra được người ca kỹ mặt trát phấn trắng ấy là Omon, nhưng Omon thì vẫn nhớ ra được anh.
Việc Omon nay là ca kỹ thường xuyên ra vào quán trà Matsuya này lại không còn gì thuận lợi hơn cho công việc mà cấp trên đang giao cho Toshinosuke. Vì thế, Toshinosuke thường hay đến quán Matsuya này, càng ngày càng thân mật thêm với cô Omon. Cứ thế mà gần nửa năm trôi qua.
-"Nhưng mà, đàn ông thì em chả hiểu được!". Ngã đầu tóc nặng lên vai Toshinosuke, Omon chợt rướn người lên nói. -"Ra ngoài thì chê vợ nhà, nhưng hễ về đến nhà thì lại quý chuộng vợ lắm chứ gì!".
-"Đừng nói xàm!". Toshinosuke nói, đã có phần bực dọc. -"Thôi, đừng nói về chuyện vợ ta nữa".
-"Xin lỗi anh". Omon nói, dịu nhẹ đưa tay nắm lấy bàn tay Toshinosuke, áp bàn tay ấy vào lòng bàn tay mình. -"Đừng giận em nhé! Em mến cậu chủ, nên cứ thắc mắc về bà ấy. Em đã mến cậu chủ từ ngày còn bé rồi cơ mà!".
Đúng lúc Omon nói như thế, chợt có nhiều tiếng chân chộn rộn ngoài hành lang trước phòng. Có vẻ có nhiều người bước vào phòng bên cạnh, một phòng rộng đến 12 chiếu [1]. Toshinosuke đưa mắt ra hiệu cho Omon, tức thì cô ngã người vào sát ngực anh. Toshinosuke ôm Omon, áp mặt vào hôn lên ngấn cổ trắng ngần của cô gái. Omon nẩy người lên, run rẩy toàn thân, rồi xoãi nhanh chân ra, như đá đôi bàn chân mang tất trắng lên, đồng thời thở hắt ra.
Cánh cửa kéo ngăn hai phòng bị kéo mở ra, nhưng Toshinosuke làm như không để ý. Anh tăng sức vào cánh tay, ôm chặt cô Omon hơn nữa. Anh cảm thấy như có mắt nhìn thô lỗ trừng trừng hướng về phía mình đang diễn cảnh tình si một hồi lâu, rồi nghe tiếng cánh cửa kéo khép lại thật mạnh.
Toshinosuke ngẩng mặt lên. Omon cũng mở mắt ra nhìn anh. Cô vẫn còn ôm cứng anh, mặt nóng bừng.
-"Xong rồi mà!"
Toshinosuke nói, đẩy Omon ra, rồi đưa chén rượu cho cô rót thêm.
Omon cầm đàn lên, dùng móng tay gảy đàn, bắt đầu hát. Giọng cô trầm nhưng trong trẻo, hiển lộ tinh hoa tập luyện được trong sáu năm từng trãi ở nhà ca kỹ.
Một hồi sau, Toshinosuke đặt chén rượu xuống, lết bằng đầu gối đến sát cửa ngăn với phòng bên, áp tai nghe lén. Nghe một giọng trầm tĩnh nói chuyện gì đấy cho người nào đấy đang chăm chú lắng nghe. Toshinosuke nhận ra được giọng nói ấy là của Ishizawa Takuzo, một người có thế lực trong phiên trấn, đang làm chức Huyện lệnh. Toshinosuke tập trung tâm trí vào tai, lắng nghe Ishizawa nói. Sau lưng anh, Omon vẫn tiếp tục hát với giọng trầm xinh.
__________________________________
[1] Chiếu: tấm cói dày lót sàn phòng, cũng là đơn vị diện tích phòng và nhà ở, khoảng 180 cm x 90 cm.






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks