Phim điện ảnh Nhật là một loại rượu mạnh. Vì thế phim điện ảnh Nhật dành để thưởng thức chứ không phải để xem.
Rượu thì có người uống được, có người không, có ngừoi thấy ngon, có người thấy tệ. Phim điện ảnh Nhật cũng vậy.
Cái tôi thích nhất ở điện ảnh Nhật là ý tưởng. Phim Nhật dám đi vào những góc khuất nhất trong tâm hồn con người, trong sự tham vọng-thanh cao, trong sự thánh thiện-bệnh hoạn, trong ước mơ-hiện thực,...
Và tôi cũng thích điện ảnh Nhật ở cách thể hiện. Tinh tế nhưng dung dị khi sử dụng những cái đơn giản để miêu tả sự phức tạp. Đặc tả cái ác để nhắc đến chữ thiện, những giọt nước mắt lăn ra để vẽ nên nụ cười.
Nếu nói review thì trước hết phải nói đến gu xem của người review trước. Có thể đối với người review những phim họ thấy hay thì đối với người khác các tác phẩm đó không thích hợp.
Nhìn chung phim Nhật hay nhưng không có nghĩa phim nào cũng hay. Có những phim cũng dở như mọi nền điện ảnh khác.
Có thể ý tưởng hay nhưng cách thể hiện không tốt, có thể có cách thể hiện đặc sắc nhưng nội dung giáo điều, hoặc cả cách thể hiện không hay lẫn nội dung đáng vứt đi. Rất hiếm những tác phẩm có cả nội dung và cách thể hiện xuất sắc. Những bộ phim đó là những hạt ngọc thật sự rất đáng được trân trọng.
Tôi ấn tượng với nhiều bộ nhưng 3 bộ đánh giá cao gần đây nhất là:
Dolls: nội dung hay, cách thể hiện tốt nhưng có lẽ do góc quay của nó đẹp quá nên thiếu đi sự dung dị và gần gũi. Lừa dối và thành thật có ranh giới không?. Con người hay là nhứng búp bê được tạo nặn nên bởi sức ép vô hình của thế giới nội tâm phức tạp?
Air Doll: nội dung mới mẻ và thời sự, cách thể hiện gần gũi và dễ thương nhưng vì thế chiều sâu của vấn đề chưa được đề cập đến mức độ cần đạt. Sự cô đơn và bản năng của con người thời đại.
Zen: phim về tôn giáo, nội dung huyền hoặc và thấm nhuần tinh thần phật giáo. Hình ảnh nghệ thuật đắt giá, kiếm chém mặt trăng mơ hồ,... Nhúng chàm và thoát tục....
Ba bộ trên đều là phim R18+.






Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks