39. Không mất của mà được công.
Tết gần đến, hai người làm đến gặp ông chủ. Người thứ nhất mang theo chút lễ vật, người thứ 2 thì chỉ đến tay ko. Chủ tiếp cả hai cậu rất ân cần. Người thứ nhất để lễ vật lên bàn, gãi đầu gãi tai mà thưa với chủ rằng:
- Đây chỉ là chút lễ mọn… thật là hổ thẹn quá!
Anh thứ hai cũng nói luôn rằng:
- Tôi cũng hổ thẹn quá!!
Chủ nhận lễ cám ơn rồi đi sang phòng khác. Nhân lúc chủ vắng, anh tặng quà cáu:
- Này này, tôi mang biếu chút lễ nên phải nói ráo rằng: “Thật là hổ thẹn quá!”. Sao lúc nãy anh cũng bắt chước tôi mà nói câu ấy? Khiến ông chủ hiểu lầm rằng chút lễ mọn í là của cả 2 thằng!!? Tiền đã chẳng chịu mất mà lại muốn tâng công! Sao anh ranh mãnh thế????
Anh kia cười tủm tỉm đáp lại:
- Sao anh ích kỉ thế!! Tôi có thèm chung công chung của j với cái lễ mọn đó của anh! Anh có mang lễ biếu mà anh còn gãi đầu gãi tai “hổ thẹn lắm”, huống chi tôi đến tay ko, tôi lại ko hổ thẹn quá quá ấy chứ!!!!!
**************
40. Tài lừa đảo.
Thời tướng quân Tokugawa Iegasu, có 1 người nổi tiếng lừa đảo. Tướng quân cho gọi anh ta đến và nói rằng:
- Nghe nói ngươi có tài nói dối, lừa đảo mọi người. Vậy ngươi thử đánh lừa ta xem nào?!
- Thưa tướng quân, làm việc j cũng phải có tiền làm chi phí trước đã. Xin tướng quân ban cho tôi 100 đồng tiền vàng rồi ngài sẽ thấy cái tài của kẻ hèn hạ này.
Tướng quân liền cấp cho anh ta 100 đồng tiền vàng nhưng rồi chờ mãi đến 1 năm sau chẳng thấy chút tin tức j về anh chàng lừa đảo. Lấy làm tức giận, Iegasu sai quân bắt giải anh ta đến để hỏi tội. Anh ta đáp:
- Thưa tướng quân, tôi đã lừa ngài rồi đấy ạ!
**************
41. Mua cả cái rào.
Có một anh chàng mê đàn nhạc, một hôm đến cửa hàng nhạc cụ để mua sáo. Trong khi chơi thử để chọn 1 cây vừa í thì chẳng may 1 ngón tay của anh bị mắc kẹt vào lỗ cây sáo. Loay hoay mãi ko rút ngón tay ra được, anh đành phải mua cây sáo với bất kì giá nào để về nhà chẻ nó ra.
Lúc đi về, anh nghe có tiếng đàn du dương phát ra từ 1 nhà bên vệ đường. Anh đứng lại nghe, lúc đầu còn đứng xa, dần dần đến sát hàng rào tre, rồi anh vạch một lỗ rào, thò đầu vào nghe cho rõ. Cho đến lúc tiếng đàn im bặt anh chàng mê nhạc mới nghĩ đến chuyện về nhà nhưng cái đầu mắc kẹt giữa hai thanh tre ko tài nào rút ra được. Nghe thấy tiếng động, những người trong nhà chạy ra, thấy anh ta, liền hỏi:
- Ông kia làm j thế?
- Các bác định bán cái hàng rào này giá bao nhiêu ạ? Tôi muốn mua cả!!
**************
42. Quyết liều phanh bụng.
Trong những lúc năm hết Tết đến, những người nghèo khổ thật là khổ sở muôn phần vì công nợ. Nào nợ gạo, nợ muối, nợ nhà, nợ j đến gần Tết cũng phải trả sạch mới yên thân vì các chủ nợ cứ đến đòi nheo nhéo mãi.
Có anh nọ vào 1 hôm gần Tết vác nét mặt thảm sầu đến nhà hàng gạo mà nói rằng:
- Thưa ông, tôi đã hẹn hôm nay xin đến trả số tiền gạo đã nợ, nhưng khốn thay đến h 1 đồng cũng ko có! Mà cũng ko biết đời kiếp nào tôi mới trả được ông món nợ đó, chi bằng giờ chỉ còn cách là tôi đến trước mặt ông phanh gan mổ ruột tôi ra cho ông hiểu thấu được tấm lòng thành của kẻ khốn khó này (tầng lớp võ sĩ Nhật xưa thường mổ bụng mình để tỏ rõ khí tiết).
Bác hàng gạo sợ anh kia gieo án mạng trong nhà mình liền vội vã đỡ lời:
- Anh bình tĩnh đã, thôi thì tôi cho anh khất đến ngoài giêng…
- Vô ích! Ông cho khất đến ngoài giêng tôi cũng vẫn ko thể trả được ông! Như thế thì thật mất danh dự cho con nhà binh!! Mà thực vậy, con nhà binh ko bao h nói 2 lời. Tôi chỉ còn cách là quyết mổ bụng cho ông thấy vậy!!!
Nói xong, anh ta cầm thanh gươm đeo cạnh sườn mở phanh cúc áo, để hở bụng trắng hếu ra. Bác hàng gạo thấy thế rất lấy làm cảm động và nói:
- Này anh bạn, tôi ko nỡ để cho anh phải đau đớn thế, tôi xin huỷ quyển sổ nợ cho anh vậy!
Lập tức, bác hàng gạo xé ngay cuốn sổ nợ đi. Anh kia thấy công việc xong xuôi liền tỏ í cám ơn và cáo từ nhưng bác hàng gạo giữ lại:
- Anh vào xơi với tôi chén nước đã!
Nhưng anh kia đáp:
- Thôi, xin cám ơn ông, để khi khác vậy. Hôm nay tôi bận lắm!
- Thế nào? Còn việc j nữa? Lúc nãy anh đã chực quyên sinh cơ mà ??
- Tôi xin nói thực là tôi còn phải đi “phanh bụng” những 7,8 nhà nữa ạ!!!
**************
Bookmarks