1. Ba anh tàn tật.
(Loại truyện Cuồng ngôn – Kyogen)
Có một ông chủ nhà nọ muốn tỏ lòng thương hại những người tàn tật, bèn cho treo bảng yết thị mời tất cả bọn họ đến.
Một anh chàng vì chơi bời, cờ bạc nên bán hết của cải, nghe tInuichi ấy, nói rằng:
- Ở bên kia núi, có yết thị cần nhiều người tàn tật. Ta vốn không tật nguyền j cả. Bà con lại bảo ta có đôi mắt rất tInuichih tường nhưng ta giả mù để đến đó xem sao.
Thấy anh mù đến, ông chủ nhà nói:
- A, anh bị mù à? Được, ta sẽ dùng anh làm đầy tớ cho ta. Vào đây!
Một anh chàng thứ 2 cũng thuộc dạng ăn chơi phải bán hết nhà cửa, đồ đạc, khi nghe tInuichi bèn nói:
- Ta chẳng có tật nguyền gì lại có cặp giò rất khoẻ mạnh. Ta thử giả què đến đó xem sao.
Thấy anh què đến, ông chủ nói:
- Tốt, ta rất thương anh còn trẻ đã bị què. Ta sẽ cho anh ở lại hầu hạ ta.
Lại có 1 anh chàng thứ ba cũng vì chơi bời và tán gia bại sản. Nghe tin ấy, anh ta nói:
- Mọi người cứ nói ta là thằng ba hoa. Ta sẽ giả câm đến đó, may ra kiếm sống được chăng. Bây h ta phải bắt chước thằng câm, gõ 2 chiếc đũa = tre.
Thấy anh câm đến, ông chủ nhà hỏi:
- Anh câm à???
- A-a-a.
- Anh sẽ làm người hầu cho ta.
- A-a-a.
Đoạn, ông chủ giao việc cho từng người. Ông bảo là mình sẽ đi vắng trong 4,5 hôm rồi giao anh mù phải giữ tủ quần áo, anh què giữ tủ bạc còn anh câm thì trông nom hầm để rượu.
Sau khi ông chủ đi, anh mù bảo:
- Thật là buồn, cứ phải luôn luôn nhắm mắt thế này. Ta thử mở ra 1 tí.
Anh què:
- Thật là khổ, cái chân cứ phải co mãi. Ta sẽ duỗi ra 1 lát.
Anh câm:
- A-a-a
Nhưng thấy 2 người kia trở nên lành lặn cũng buồn mồm nói luôn. Cả 3 đều nói thật với nhau í định giả vờ của mình và công việc được ông chủ giao phó. Anh câm bàn với hai người kia:
- Trước hết, chúng ta hãy mở cái hầm rượu ông chủ giao cho tớ trông để nốc 1 bữa, sau đó mở tủ bạc chơi vài ván bài và lấy hết quần áo trong tủ rồi chuồn!
Hai người kia:
- Thật là 1 í kiến hay!
Thế là họ rủ nhau mở hầm rượu, đổ rượu ra cùng uống say sưa bí tỉ. Cả 3 đều ca hát nhảy múa ầm ỉ trong nhà.
Giữa lúc đó, ông chủ cảm thấy lo lắng, bèn quay về. Nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, ông ta nổi giận:
- Lạ chưa? Sao chúng mày lại mở tiệc ầm ỉ thế này? Thằng mù thì sáng mắt, thằng què thì đi đứng tự nhiên còn thằng câm thì nói… Bọn bây đều là lũ ăn cắp.
Cả 3 người lúng túng, anh lúc nãy giả mù ko kịp nhắm mắt liền giả vờ câm : “A-a-a” Anh què lúc nãy thì vội nhắm mắt làm mù. Còn anh giả câm thì nói:
- Xin lỗi ông!
Ông chủ thấy thế liền trợn mắt:
- Anh câm mà sao bây giờ lại nói??
Cả 3 anh liền quì lạy xInuichi ông chủ tha cho. Nhưng ông chủ quát:
- Đồ địa bợm! Không tha thứ được, không tha thứ được.
**************
2. Hai anh mù và hai gã nghịch ngợm.
(Loại truyện “Hành trình đi bộ” – Hizakurige)
Tại trạm ngựa, trời mới hừng sáng. Hai gã Yajirobei và Kidahachi đã thức dậy ra đi, bước vội vã. Từ giã cái quán, hai người đi ngang qua đền Hachiman (thờ thần chiến tranh) thì nhận ra bên phải là cánh đồng Mẹ Chồng và ruộng Nàng Dâu.
Từ đó họ đến Shioigawa. Cái cầu qua sông có lẽ đã bị đổ sau trận mưa đêm qua. Khách đi đường phải xắn quần mà lội. Yajirobei và Kidahachi sắp lội qua thì thấy hai anh mù có vẻ quí phái cũng vừa đến nơi - họ về Kyoto. Một anh mù tên là Inuichi hỏi Kidahachi:
- Xin lỗi ông, nước có đến đầu gối ko ạ?
- Vâng , vâng, không sâu hơn đâu. Nhưng vì dòng nước chảy rất mạnh, bác phải cẩn thận đấy!
- Quả thế, nghe tiếng nước tôi cũng biết là chảy xiết - vừa nói, Inuichi nhặt 1 hòn đá ném thẳng xuống sông rồi kêu lên – Kìa, chắc chổ í ít hơn. Saruichi, cậu là người trẻ hơn, cậu cõng tớ sang nhé!
- Ha ha, cậu ranh thật, chúng ta hãy rút thăm, ai thua thì cõng.
Inuichi thắng cuộc nên Saruichi phải chịu cõng bạn. Khi Saruichi chìa lưng ra thì Yajirobei liền nhảy lên lưng Saruichi. Saruichi tưởng là bạn mình nên lội sang bên kia bờ.
Đứng bờ bên này, anh mù Inuichi chờ mãi sốt ruột, hỏi:
- Đồ khỉ! Sao còn chưa cõng tớ sang! Nhanh lên nào!!
Saruichi đứng bên kia bờ bực mình nói:
- Hả? Cậu đùa à? Tớ chả vừa cõng cậu sang là j? Cậu cố tình đùa tớ nên lội lại sang bờ bên kia rồi à?
Hai anh mù cãi nhau 1 hồi nhưng cuối cùng Saruichi cũng chịu quay trở lại cõng bạn. Anh ta vừa chìa lưng ra thì Kidahachi nhảy lên. Saruichi yên chí bèn lội ra giữa sông. Trong khi đó Inuichi chờ sốt ruột lại hỏi:
- Saruichi, cậu đâu rồi??
- Thế thì đứa nào đang ngồi trên lưng tớ thế này?
Nói xong Saruichi ném Kidahachi xuống sông cái “ùm”. Yajirobei thấy thế bèn lội xuống kéo bạn lên làm cả hai đều ướt như chuột lột:
- Ai bảo cậu bắt chước tớ…
Sau khi cởi quần áo vắt cho ráo nước, 2 gã đùa nghịch lại khăn gói lên vai, tiếp tục đi… Chẳng mấy chốc họ đến làng Kakegawa. Họ vào quán trà đầu tiên họ gặp. Vừa ngồi xuống thì Yajirobei gọi bạn bảo:
- Này Kidahachi xem kìa, là 2 anh chàng mù lúc nãy, họ đang uống rượu kìa!
Kidahachi:
- Hay lắm, tớ sẽ trả thù vì tội ném tớ xuống sông.
Nói đoạn, anh đến ngồi bên cạnh 2 anh mù mà họ ko hề hay biết j. 2 anh mù tiếp tục gọi rượu ra uống và nói cười vui vẻ, chế giễu anh chàng bị ném xuống sông lúc nãy. Saruichi rót rượu ra chén nào, Kidahachi liền lén nốc cạn chén í. Hai anh mù thấy ko còn chút rượu nào lại cãi nhau 1 hồi rồi gọi chủ quán đến hỏi. Lúc ấy có 1 em bé ngồi chơi ở cửa, thấy vậy, nó bèn chỉ vào Kidahachi và kêu lên: “Cái ông kia đã uống hết rượu của 2 bác mù này!” Nhưng Kidahachi lại chối là mình đang uống chè. Để phân thật hư, ông chủ đến gửi chén nước chè thì thấy có mùi rượu. Ông ta buộc Kidahachi phải trả tiền rượu cho 2 người mù. Hai bên cãi nhau 1 trận gay go. Cuối cùng, Yajirobei đến can thiệp, anh ta nói với ông bạn của mình:
- Này, thôi, đừng có cãi nhau nữa. Cậu hãy trả tiền rượu đi!
Tuy khó chịu nhưng Kidahachi cũng phải trả tiền nhưng lại khà khịa với 2 anh mù. Yajirobei đến can và xin lỗi thay cho bạn rồi hay anh chàng nghịch ngợm lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
**************
Bookmarks