Sự hy sinh thầm lặng trong tình yêu...một câu hỏi lớn khó trả lời.Thế nào là hy sinh lớn lao nhất,thế nào là sự hy sinh cao cả nhất hay sự hy sinh nào cho người mình yêu là đáng trân trọng nhất???Tất cả và chẳng có gì hết.
Đoạn đường đi wa đã là 1/3 hay có thể là ngắn hơn,cũng có thể dài hơn thế...mọi thứ vẫn chỉ là một vòng tròn khép kín và lẩn quẩn đâu đó chưa có lối ra,cho tình yêu,cho cuộc sống và cho cả những nhân vật trong đó.
Haru yêu Nakaji,dù chỉ là lặng lẽ ở bên cạnh lặng lẽ dõi theo,dù có xa xôi tựa hồ bản thân chẳng thể vươn nơi có người ấy tồn tại,dù chỉ là...mỉm cười nói câu "Cố lên" mỗi khi người ta khó khăn,dù chẳng biết liệu phải chăng định mệnh thật sự khắc nghiệt đến mức để một người chạm phải một ngươi giữa dòng đời vẫn đang trôi rồi lại cay đằng chỉ mang người ấy đến bên cạnh chứ chẳng hề có ý định để người ấy bước vào cuộc sống...thì Haru cũng đã yêu,một tình yêu không biết ngày mai ra sao,một tình yêu chỉ cần cho đi mà không mong mỏi sự đáp trả,một tình yêu "chỉ cần ở bên Nakaji là đủ và mình không muốn đánh mất điều đó"...Liệu có chăng đó cũng gọi là sự hy sinh...
Doctor yêu Haru,nên nói như thế nào nhỉ,tình yêu của một chàng trai chân thành,trong sáng,thật thà...thế nên tình cảm ấy cũng mang một cảm giác yên bình,trầm lặng,nhẹ nhàng như chính bản thân anh.Đợi chờ dưới cơn mưa chỉ để trao những bông hoa tulip đỏ rồi lặng lẽ quay bước.Đánh nhau với cả Nakaji chỉ vì người đó đã không tin tưởng Haru của anh không bao giờ làm tổn thương người khác.Lén chụp vội ảnh người ta rồi để trên điện thoai để ngắm mỗi ngày...trốn vào giường viết thư tình...và lao vội đi bất kể bản thân chỉ để bảo vệ người con gái trước mặt và trong tim.Một tình cảm chân thành và những cảm xúc cũng rất chân thật...
Nakaji...nếu nói là yêu Haru thì không đúng,bản thân Nakaji chưa hề cảm nhận rằng mình đã yêu người con gái,người đã và vẫn ở bên cạnh,vẫn nói câu cố lên vào nhưng khoảnh khắc mà bản thân mình cần nhất.Chỉ là...dưới cơn mưa đó,khi nhìn thấy bờ lưng của cô ấy lặng lẽ tựa vào vai một người khác có một cảm giác len lõi vào tim...chỉ là...khi tổn thương người con gái yêu mình trong lúc lí trí không tỉnh táo,lại nhận ra người đó chưa bao giờ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm thương tổn người khác.Chỉ là...đôi lúc cô ấy khiến bản thân phải nhận thức về hiện tại...về những thứ muốn đối mặt muốn trốn chạy vì chẳng bao giờ tìm ra lối thoát...Chỉ là,có lẽ chỉ là chỉ là đang quen dần với cảm giác cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh dù chuyện gì có xảy ra...chỉ là...một vài cảm giác khác lạ...hay chỉ là...đang phủ nhận với chính mình những cảm giác đang diễn ra.Có lẽ...chính xác là không biết.Nhưng dù Nakaji có biết thì trong khoảnh khắc phải lựa chọn giữa Haru cùng với 1 tin nhắn không rõ đầu không rõ đuôi với một lời kêu cứu thật sự của Peach thì hành động cùa Nakaji là một hành động rất lí trí...vì vậy có lẽ đó không phải là một sự hy sinh trong tình yêu.Không thể gọi là sự hy sinh khi mà bản thân anh không hề biết chính xác thì cảm giác của mình là gì.
Nếu nói phải chọn sự hy sinh nào là cao cả nhất,thì chắc chắn phải bình chọn tất cả nhưng nếu nói cảm động nhất thì có lẽ là cái cách mà Linda đã làm vì người mình yêu.
Là một người đàn ông,cuộc sống đã là một sự bế tắc khốn cùng khi bản thân mình lại không thể làm mọi thứ dựa vào thực lực của chính mình,không thể làm việc mình đam mê yêu thích khi mà mọi khuất mắc của xã hội cứ đầy rẫy ra đó.Cuộc sống bao gồm tình yêu cong việc và bản thân thì Linda lại bế tắc với cả 3 vấn đề chính,công việc tồi tệ,bản thân không thể làm chủ được chính mình,còn tình cảm thì lại hướng về một gã con trai khác.Trong cái tình yêu đó,không thể được đáp trả,không thể được phơi bày,không thể được chia sẻ,không thể để người khác cảm nhận.Tất cả chỉ là một vòng tròn của những thứ không thể cuốn lấy anh,thứ duy nhất Linda có thể là chỉ có thể yêu trong im lặng,chỉ có thể dõi theo trong yên lặng,chỉ có thể làm mọi thứ người mình yêu cũng trong yên lặng...thế thì cầu mong gì một sự đáp trả,cầu mong gì người đó sẽ biết đến tình cảm của mình.So với Haru,Linda cũng chỉ chấp nhận một cuộc sống bên cạnh Nakaji,nhưng dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu ít nhất Nakaji còn biết về tình yêu của Haru...còn với tình yêu của Linda,cuối cùng vẫn chỉ là một cơn gió thoảng wa,mát lạnh...mà chẳng ai biết được trong đó đong đầy những tình cảm và có thể...cả nhưng nỗi đau.Vậy mà,dù đã biết sẽ trong tình yêu đó chỉ có sự đau khổ thì cái cách hy sinh tất cả cho người mình yêu,dù phải bán cả lòng tự trọng của một người đàn ông và thể xác của mình thì thật sự quá cay đắng.Thứ duy nhất anh giữ lại cho mình dù cho công việc có bị trì trệ,có bị dừng lại có bị khuất lấp...cuối cùng lại vứt bỏ trong im lặng.
Nếu nhìn về hoàn cảnh và cuộc sống của 5 con người đó,có lẽ chỉ có Haru là một cuộc sống bình lặng nhất.Công việc bình lặng,có chăng chỉ là gặp phải một pà cô già khó tính cứ soi mói,dù sao cô vẫn mỉm cười.Gia đình cũng không có j khó khăn và phức tạp lắm,cho đến thời khắc này,chỉ là tình yêu cuả cô dành cho Nakaji có chút gì đó chông chênh,có chút gì đó khó khăn.Còn lại mỗi ng còn lại đều có những bế tắc của riêng mình,Peach cũng tìm ra được lối đi cho tình yêu và sự ôống đang nảy mầm trong cô,Doctor cũng đang khá dần lên trong công việc,duy chỉ còn Nakaji và Linda vẫn đang loay hoay tìm cho chính mình nhưng lối ra mà có lẽ Linda là người khó khăn nhất khi anh khôgn những bế tắc về công việc về cuộc sống về gia đình về chính mình và con về cả một tình yêu lặng lẽ.
Haru là một giáo viên có cá tính và lối giảng bài rất hay...nếu có một giáo viên như thế có lẽ nhưng vấn đề văn học sẽ dễ dàng hơn so với cái thơi còn phải đi học.Gọi là cố nhai văn thì đúng hơn là cảm nhận văn.
Bookmarks