>

Xem Kết Quả Phiếu: Bạn thích phim hơn hay truyện hơn?

Số người bỏ phiếu
58. You may not vote on this poll
Multiple Choice Poll.
Trang 2/12 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 ... cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 116

Ðề tài: [Truyên dài] Ryusei no Kizuna - Định mệnh sao băng [Bản dịch tiếng Việt]

  1. #11
    JPN-Fansubber
    |Haru|'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 21221
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,098
    Thanks
    749
    Thanked 3,529 Times in 266 Posts
    Đây đây đến đây, vào spam tí cho vui nhà vui cửa ko 1 mình MT lại thấy buồn
    Eo cái hôm ở VN kêu có mưa sao bằng mà Haru ngồi mốc mõm chờ có thấy cái quái gì đâu , hôm đấy thức đến hơn 3h lận , dù ngồi máy tình nên ko buồn ngủ lắm , hình như tại hôm đấy nhiều mây
    Ah hoá ra phim khởi quay sớm thế là vì vụ mưa sao băng này

  2. #12
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    Thanks Haru -> lại có cảm hứng để dịch tiếp roài.

    "Vậy là cháu đã được ngắm sao băng. Thế mấy giờ các cháu về nhà?"
    "Chúng cháu không thấy,"
    "Hử?"
    "Chúng cháu không thấy được sao băng. Thời tiết quá xấu, vì vậy chúng cháu quay về nhà,"
    "Ồ, ta hiểu. Vậy mấy giờ các cháu về đến nhà?"
    "Cháu nghĩ vào khoảng 2 giờ sáng. Nhưng cháu không chắc lắm. Một lúc lâu sau đó cháu mới xem đồng hồ."
    "Không sao. Vậy cháu ra khỏi nhà bằng cửa sổ nhưng lại vào nhà bằng cửa chính à? Sao lại thế nhỉ?"
    "Bởi vì em gái cháu. Cháu và em trai có thể trèo qua cửa sổ dễ dàng nhưng bọn cháu mang theo em gái nên không thể. Con bé lại đang ngủ nữa."
    "Vậy là cháu có chìa khóa?"
    "Vâng"
    "Cháu luôn mang theo chìa khóa à?"
    "Nó gắn vào ví của cháu."



    Khi bị hỏi những câu hỏi như thế, Koichi không hiểu nổi tại sao cậu lại bị hỏi những chuyện vụn vặt như vậy. Những câu trả lời của mình có giá trị không? Không còn câu hỏi nào tốt hơn để hỏi à?

    "Được rồi, ta muốn hỏi về chuyện khi cháu vào cửa hàng," người đàn ông tóc bạc bắt đầu chuyển sang một câu hỏi quan trọng hơn.

    "Bởi vì đèn tắt, cháu nghĩ là ba và mẹ đã ngủ, vì vậy cháu mở cửa bằng chìa khóa và vào trong kho. Sau đó cháu thấy cánh cửa phòng ngủ khép hờ và ánh sáng phát ra từ đó."

    Koichi nhìn về phía quầy thanh toán và cánh cửa chỗ đó.
    "Vì vậy, cháu nghĩ ba mẹ còn thức và cháu nghĩ sẽ bị mắng. Cháu đành mở cửa vì không còn lối nào khác để đến cầu thang ngoài đi qua phòng đó..."

    Sau cánh cửa này là 3 tấm thảm tatami là chỗ để chuẩn bị nấu nướng. Bên phải là chỗ để giày dép và kế đó là cầu thang. Trước cầu thang, bên trái là phòng ngủ của ba mẹ, và phía sau cầu thang, có một cái cửa dẫn ra hành lang.

    Khi Koichi nhìn vào đó, cậu thấy cánh cửa phòng ngủ của ba mẹ đang mở. Nhìn vậy, cậu linh cảm có điều gì đó không ổn vì bất cứ khi nào ba mẹ cậu ngủ, họ đều đóng cửa phòng. Lúc đầu Koichi nghĩ là ba mẹ biết các cậu trốn ra ngoài nên đang đợi các cậu về quở trách.

    Trong khi cõng Shizuna trên lưng, Koichi nhìn nhanh vào trong phòng và...
    "Cháu thấy một đôi chân," Koichi nói với cảnh sát.
    "Chân?" vị cảnh sát tóc bạc khẽ nghiêng đầu.
    "Đó là chân của mẹ cháu. Bà đi tất. Cháu không hiểu tái sao chân mẹ cháu lại dưới sàn như thế, cháu nhìn trộm vào trong và...." Koichi không biết làm thế nào để diễn tả những hình ảnh đó bằng lời.

    Điều đầu tiên cậu thấy là mảnh vải nhuốm màu máu đỏ trên sàn nhà màu trắng. Trong thoáng chốc, cậu thấy nó giông hình ảnh mặt trời mọc trên quốc kỳ Nhật Bản. Lá cờ đó che phủ một phần cơ thể của Toko nên cậu không thấy mặt bà. Lúc đó cậu chợt nhận ra đó không phải lá cờ mà máu của bà nhuốm trên cái tạp dề, cậu thấy cơ thể cha mình nằm trong nhà bếp. Yukihiro nằm sấp mặt xuống sàn. Lưng áo ông tuyền một màu máu. Cả ba và mẹ cậu đều đang bất động. Cơ thể họ đã bị đông cứng.

    Koichi bừng tỉnh khỏi nỗi kinh hoàng bởi tiếng động từ hướng cửa chính. Cánh cửa luôn vang lên tiếng kọt kẹt nhỏ mỗi khi mở ra hay đóng vào. Koichi, vốn quen thuộc với điều đó, phản ứng với tiếng động quen thuộc. Vẫn cõng Shizuna sau lưng, cậu từ từ quay trở lại. Cậu đi giày vào và trở lại nhà kho. Khi cậu đi ra, cậu thấy Taisuke đang chạy về phía cậu. Cậu không nhớ mình đã nói gì với em trai mình nữa – cậu cũng không chắc là có phải mình đã nói gì đó hay không. Tất cả những gì cậu còn nhớ là mặt của Taisuke đã trở nên trắng bệch như một hồn ma trong khi cổ tay cậu thì đang run rẩy.

    "Cháu quá hoảng hốt. Cháu không còn kết nối được mọi việc nữa..." Koichi cúi đầu xuống. "Cháu đưa các em lên tầng 2, quay lại nhà kho và gọi 110. Sau đó cháu đợi cảnh sát đến trước cửa nhà."

    Vị thám tử đầu bạc lặng thinh. Koichi đang cúi xuống và không biết có điều gì đó đang hiện ra trên nét mặt ông ta.

    "Ta nghĩ vậy là đã đủ rồi," Kashiwabara nói, "Khi cậu bé bình tĩnh lại, có thể nhớ thêm một số điều gì đó."
    Người đàn ông tóc bạc gật đầu. "Đêm nay bọn trẻ sẽ ở đâu?"

    "Tôi chưa nghĩ đến việc đó. Nhưng theo như tôi được biết, chúng không có họ hàng ở gần đây. Vì vậy tôi đã gọi cho giáo viên của Koichi-kun," Kashiwabara trả lời.
    "Được rồi. Khi nào cậu tìm được chỗ cho bọn chúng nghỉ ngơi thì báo cho tôi biết. Koichi-kun..." người đàn ông tóc bạc nói.

    Lúc Koichi ngẩng đầu lên, cậu thấy vẻ tiếc thương hiện lên trên gương mặt của người đàn ông tóc bạc. "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cháu, nhưng nhiệm vụ của các bác là phải bắt được tôi phạm càng sớm càng tốt."
    Koichi lặng im và khẽ gật đầu.
    thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 11-09-2008 lúc 02:40 PM Lý do: Automerged Doublepost
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  3. The Following 2 Users Say Thank You to mattroilanh_tt For This Useful Post:

    BackStab (03-06-2021), ljn_kj (25-06-2009)

  4. #13
    JPN-Fansubber
    |Haru|'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 21221
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,098
    Thanks
    749
    Thanked 3,529 Times in 266 Posts
    Cố gắng dịch nào . Hy vọng có thể xong trước khi phim chiếu

  5. #14
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    Hai vị thám tử đứng dậy và rời khỏi hiện trường. Kashiwabara đặt chiếc ghế lại chỗ cũ. "Cháu có thấy khát nước không?"
    Koichi lắc đầu.
    "Ojisan (bác ơi)...?"
    "Gì cơ?"
    "Cháu có thể về chỗ các em cháu không?"
    Kashiwabara trông có vẻ hơi ngần ngại.
    "Ờ, về chuyện này thì… thật ra bây giờ, các bác phải kiểm tra tầng hai. Vậy cháu có thể quay lại đó và dẫn các em đi chỗ khác được không?"

    Koichi nhìn chằm chằm vào Kashiwabara.
    "Chúng cháu không ở lại đó được sao? Chúng cháu sẽ không làm phiền các bác đâu," Koichi nài nỉ.
    "Không, không được cháu ạ. Các bác phải kiểm tra toàn bộ ngôi nhà một cách kỹ lưỡng. Các bác sẽ tìm cho các cháu một chỗ để nghỉ đêm nay,"

    "Shii... em gái cháu vẫn còn đang ngủ. Nó buồn ngủ lắm bác ạ..."
    "Ta hiểu là cháu không muốn đánh thức nó dậy," Kashiwabara trả lời.
    "Cháu nghĩ sẽ ổn thôi…Cháu muốn nó được ngủ ngon, chỉ trong đêm nay thôi. Nó không biết gì hết. Nó ngủ say và không biết chuyện gì đang xảy ra. Cháu đã nghĩ rồi, ít nhất trong đêm nay..."

    Khi nói những lời đó, Koichi cảm thấy ngực mình nhói đau. Tưởng chừng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tim gan cậu. Hình ảnh gương mặt Shizuna lúc ngủ hiện lên trong tâm trí cậu. Chỉ nghĩ đến việc cậu phải nói cho cô bé biết việc ba mẹ mình đã bị giết, cậu đã không thể chịu đựng nổi. Cậu cảm thấy mất phương hướng, không biết mình cần phải làm gì. Cậu hoàn toàn tuyệt vọng. Những dòng cảm xúc òa ra trong ngực cậu và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt non nớt. Khi nhìn thấy thi thể ba mẹ mình, cậu đã gắng kiềm chế để không khóc nhưng giờ đây, không hiểu sao nước mắt cậu lại tuôn trào. Cậu vồ lấy cái ba lô bên cạnh và gục mặt vào đó. Cậu nức nở thành tiếng. Cậu không thể kiềm chế được nữa.

    Buồn ngủ quá! Mai dịch tiếp...

    Buổi họp tổng hợp kết quả khảo sát hiện trường được tổ chức tại đồn cảnh sát Yokosuka giờ sáng hôm sau.
    Tất cả các nhân viên kiểm tra hiện trường đều đã thức suốt đêm qua. Hagimura cũng nằm trong số đó. Anh đã đi lòng vòng quan khu vực cửa hàng ‘Ariake’ cùng với Yamabe. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm thấy manh mối nào cả. Chưa nói đến khó khăn trong việc tìm người thức vào giờ đó, họ đã hỏi cả các cửa hàng tạp hóa và xe bán mì nhưng hầu như chẳng có thông tin nào hữu ích.

    Có vẻ đây là trường hợp cần phải cử thêm một vài chuyên viên khảo sát hiện trường nữa tới. Họ cũng không nhận được bất cứ báo cáo nào hữu ích từ đội thanh tra lưu động. Vị cảnh sát trưởng của huyện có vẻ lo lắng.

    Theo như lời khai của cậu con trai lớn nhất, rõ ràng là vợ chồng Ariake đã bị giết trong khoảng thời gian giữa 12 giờ đêm và 2 giờ sáng. Theo như các báo cáo, các cảnh sát đã được gọi đến hiện trường vào 2 giờ 10 phút. Cậu con trai lớn khẳng định là ngay khi phát hiện ra thi thể, cậu đã gọi điện cho cảnh sát.

    Cặp vợ chồng bị đâm trong phòng ngủ nhưng vật gây án đối với mỗi người lại khác nhau. Ariake Yukihiro bị đâm từ phía sau bởi một con dao làm bếp. Lưỡi dao dài khoảng 30 cm. Mũi dao xuyên qua cơ thể ông và ra khỏi ngực. Theo như bác sĩ khám nghiệm tử thi, ông đã bị chết ngay lập tức. Toko cũng bị đâm bởi một con dao làm bếp, nhưng nhỏ hơn. Mũi dao xuyên vào ngực trước – trái ngược với chồng cô. Bên cạnh đó cổ cô còn có một vết thâm, có vẻ như trước đó đã bị bóp cổ. Nhưng nguyên nhân của cái chết là do vết thương cô bị đâm bởi kẻ sát nhân. Cả hai vật gây án đều còn nằm lại cơ thể của nạn nhân. Có lẽ kẻ sát nhân đã đâm nạn nhân quá sâu nên sau đó không rút được dao ra, cũng có thể đơn giản là bởi vì những con dao trên là tài sản thuộc về ‘Ariake’ và kẻ tội phạm không muốn mang theo vật chứng. Không tìm thấy dấu vân tay trên cán dao. Có vẻ như tên sát nhân đã đeo găng tay trong khi gây án.

    Vào lúc xảy ra vụ án, trong phòng có dấu hiệu của sự vật lộn nhưng tổng thể việc gây án không hề bị gián đoạn. Cũng không có vẻ là kẻ sát nhân đang tìm cách cướp đi thứ gì đó. Tuy nhiên, họ không tìm thấy tiền bán hàng trong ngày, có vẻ chúng được lấy đi từ chiếc túi giấu trong quần thu tiền. Đây là một vấn đề vì chỉ có bọn trẻ mới có thể xác nhận được việc này.

    Họ cũng vẫn chưa khẳng định được là việc gây án được thực hiện bởi một hay nhiều người. Không có đủ bằng chứng để kết luận điều này. Họ cũng chưa biết được là kẻ tội phạm có phải là kẻ quen biết với gia đình hay không. Và việc gây án được lên kế hoạch từ trước hay không, cảnh sát cũng vẫn chưa xác định được. Không có vật gây án nào được mang theo nhưng lẽ thông thường là nhà hàng thì sẽ luôn có đầy đủ dao để gây án. Tóm lại là đội điều tra còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết vụ án này.

    Sau khi buổi họp kết thúc, đội cảnh sát đặc nhiệm của huyện lại chia làm 2 nhóm để tiếp tục việc khảo sát hiện trường. Hagimura và các thám tử khác của quận cũng nằm trong một nhóm.

    Hagimura quay sang Kashiwabara, người đang ngồi ngay cạnh anh. Ông đang tựa má vào tay và nhắm mắt. Hagimura băn khoăn không biết có phải ông đang ngủ không, nhưng sau đó anh thấy ngón tay ông gõ nhẹ trên mặt bàn.

    "Bọn trẻ đang ở đâu?" Hagimura hỏi nhỏ.
    "Ở nhà trọ," Kashiwabara trả lời.
    "Nhà trọ?"
    Kashiwabara rời tay khỏi mặt và xoa bóp cổ mình.

    "Đó là một nhà trọ ở Shioiri. Chúng đang ở cùng với thày giáo của cậu con cả."
    "Ngài đưa chúng đến đó à?"
    "Không, tôi chỉ thấy chúng lên xe cảnh sát."
    "Bọn chúng thế nào rồi?"
    "Bọn trẻ á?"
    "Ừ."
    Kashiwabara thở dài.
    "Đứa em gái vẫn đang ngủ. Cậu con trai lớn bảo chúng tôi đừng đánh thức con bé dậy. Cảnh sát cứ để vậy đưa nó lên xe."

    "Con bé biết ba mẹ mình bị giết rồi chứ...?"
    "Theo như những gì cậu con trai lớn nhất nói thì ... con bé vẫn chưa biết," Kashiwabara nhìn vào đồng hồ. "Có lẽ nó vẫn chưa nói với em. Không biết vị giáo viên có nói gì không. Trông ông ta không có vẻ đáng tin cậy lắm, hi vọng chúng sẽ ổn,"

    Cần nói những gì để đứa bé đó có thể hiểu được thảm họa này? Hagimura vẫn chưa thể hiểu nổi.
    "Còn thằng bé thì sao?"
    "Thằng con cả có vẻ rất mạnh mẽ. Nó trả lời lưu loát mọi câu hỏi. Tôi thấy hơi ngạc nhiên,"
    "Còn thằng bé thứ hai?"
    "Thằng bé thứ hai à..." Kashiwabara khẽ lắc đầu. "Nó thậm chí không nói được lên lời. Khi bước lên xe cảnh sát, trông nó hệt như một con búp bê vậy. Đôi mắt nó đã chết."

    HẾT CHƯƠNG 3

    Híc! Dịch tiểu thuyết khó hơn dịch phim thì phải
    thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 08-09-2008 lúc 10:22 AM Lý do: Automerged Doublepost
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  6. The Following User Says Thank You to mattroilanh_tt For This Useful Post:

    BackStab (03-06-2021)

  7. #15
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    Ryusei no Kizuna
    Chương 4


    "Chỉ còn lại 3 chúng ta..."

    ‘Vậy là, khu này cũng có nhà trọ à!’ Koichi nhìn vào khu vườn được cắt xén cẩn thận. Có rất nhiều loại cây được trồng trong vừa, thậm chí có một vài chiếc đèn ***g được treo lên. Những hòn non bộ được đặt rải rác và rêu phong phủ đầy trên đỉnh của những phiến đá.

    "Ta đã nghĩ ra rồi... Một vụ cháy thì sao nhỉ?" Noguchi hỏi.
    Koichi quay đầu nhìn ông thày giáo chủ nhiệm.
    "Cháy...?"
    "Ừ, nói với cô bé là nhà các em bị cháy. Vì vậy ba mẹ em đang ở bệnh viện và các em được mang đến đây. Hãy nói với nó như thế," Noguchi nói bằng một giọng dịu dàng. Ông nổi tiếng là người có chất giọng cao nhưng hôm nay ông lại nói bằng chất giọng trầm và ấm. Nếu ở trường mà ông cũng nói vậy thì có lẽ đã không bị mang biệt danh là ‘Chim hay hót’, Koichi thầm nghĩ khi nhìn vào gương mặt gày gò của ông ta.

    Họ đã đi đến hành lang của nhà trọ. Không có một vị khách nào khác ở đó.
    "Em nghĩ thế nào?" Noguchi hỏi lần nữa.
    "Thày định bảo em nên nói dối em gái mình sao?"

    "Ít nhất là bây giờ. Em gái em còn quá nhỏ để biết sự thật, chúng ta không biết nó sẽ phản ứng thế nào nếu biết sự thật, phải không?"
    "Nhưng, một ngày nào đó nó sẽ biết..."
    "Ồ... dĩ nhiên là chúng ta sẽ nói cho cô bé biết sự thật vào một ngày nào đó. Nhưng bây giờ thày nghĩ tốt nhất là nên nói dối. Chúng ta sẽ cho cô bé biết lý do sao chúng ta lại ở đây, phải không? Chúng ta cũng sẽ giải thích tại sao ba mẹ em không ở đây. Khi nào em gái em bình tĩnh trở lại, chúng ta sẽ nói cho cô bé biết sự thật."

    Koichi ngẩng đầu và đan hai bàn tay lại.
    Cậu hiểu những gì Noguchi đang nói – cho Shizuna biết sự thật lúc này thật sự rất khó khăn. Tuy nhiên, còn khó khăn hơn cho cậu khi phải nói cho cô bé biết sự thật sau đó. Cậu không biết làm thế nào thì tốt hơn. Lúc nào nên nói cho cô bé biết – đó không hề là một bài toán đơn giản.

    "Shizuna đang ở với Tsushima-sensei. Khi cô bé tỉnh giấc, ta sẽ kể cho nó chuyện về vụ cháy. Vậy nhé?"

    Tsushima là giáo viên chủ nhiệm của Shizuna. Bà là người phụ nữ có gương mặt tròn.
    "Vậy còn Taisuke thì sao? Taisuke không thể nói dối. Ít nhất trong tình hình hiện tại của cậu ấy."

    Từ lúc nhìn thấy cơ thể ba mẹ mình, có sự thay đổi lớn trong hành vi của Taisuke.
    Nếu người khác không kéo cậu đi, cậu bất động. Trong lúc họ đợi cảnh sát, cậu ngồi tay ôm lấy đầu gối và không thể tự di chuyển được. Khi họ mang cậu đến nhà trọ, mặt cậu lạnh như tượng đá. Cậu chỉ bước đi khi mọi người nhắc cậu.

    Lúc đó, Taisuke vẫn đang thu mình ở góc phòng. Lần cuối cùng Koichi nghe được giọng nói của cậu là vào đêm trước.

    ...........

    Không biết Koichi có nói cho Shizuna biết sự thật ko? Chắc phải nói chứ nhỉ?


    "Ồ, giáo viên của cậu ấy Okada-sensei sẽ đến đây sớm thôi, chúng ta sẽ nghĩ về chuyện em trai em sau. Bây giờ chúng ta phải nghĩ đến chuyện giải thích cho em gái em thế nào."

    Koichi gật đầu một cách yếu ớt. Có rất nhiều thứ khiến cậu phải nghĩ đến. Điều quan trọng nhất là từ ngày mai anh em cậu sẽ sống như thế nào. Không, không phải ngày mai – mà là hôm nay. Cho dù có nghĩ như thế nào, cậu vẫn không hình ra được. Đầu óc cậu trở lên lộn xộn, như có một cơn lốc đang lộng hành ở đó. Cậu không chịu đựng được và thầm ước có ai đó có thể giúp cậu suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng cuối cùng cậu quyết định có lẽ tốt hơn là mình sẽ tự suy nghĩ.

    "Vậy là chúng ta đồng ý như vậy nhé?"
    "Vâng ạ" Koichi trả lời.
    "Ồ, thật đúng lúc," Noguchi nhìn về phía sau Koichi.

    ---------
    thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 09-09-2008 lúc 04:38 PM Lý do: Automerged Doublepost
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  8. #16
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    Dịch tiếp nào !!!

    Koichi quay đầu lại và cậu thấy Tsushima-sensei đang bế Shizuna tiến lại gần phía họ. Shizuna mặc một cái áo phông và quần soóc. Đó là mấy thứ đồ Koichi vơ vội vào ba lô khi cậu với các em rời khỏi nhà.

    Tsushima-sensei lần lượt nhìn vào Noguchi và Koichi.
    "Cô nhóc tỉnh giấc, nên tôi bế nó đến đây. Ờ...còn về chuyện...?"
    "Tôi vừa nói chuyện với Ariake-kun, chúng ta cứ nói vậy với cô bé," Noguchi nhìn vào Tsushima.
    "Được thôi," bà giáo viên gật đầu.
    "Tsushima-sensei, Taisuke đâu rồi?" Koichi hỏi.

    "Cậu ấy ở cùng một nữa nhân viên cảnh sát, có lẽ sẽ ổn thôi,"
    "Niichan, chúng ta đang ở đâu thế này? Sao chúng ta lại ở đây? Ba và mẹ đâu rồi?" Shizuna hỏi.
    Koichi cảm thấy lúng túng. Cậu không biết nên bắt đầu như thế nào.
    "Ariake-san, nhà em bị cháy đêm qua,"
    Nghe Tsushima-sensei nói vậy, đôi mắt buồn ngủ của Shizuna chợi mở to. Có lẽ quá bất ngờ, cô bé không nói được câu nào.
    "Các em đi xem sao băng phải không? Vì vậy các em được an toàn nhưng ba mẹ các em bị thương,"

    "Hử??" Shizuna trông như sắp khóc và quay sang Koichi. "Cô nói dối!"
    "Đúng vậy," Koichi nói. "Có một đám cháy,"
    "Nhà chúng ta đã bị thiêu rụi ư? Chúng ta không được ở đó nữa sao?" Mắt Shizuna đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

    "Không cháy hết đâu em, mọi thức sẽ ổn thôi,"
    "Đúng vậy, ngôi nhà vẫn ở đó, chỉ có điều tạm thời các em không ở đó được, vậy nên phải ở đây,"
    "Vậy ba mẹ Shii đâu?" Shizuna nhìn quanh.

    "Cô đã nói với em là họ bị thương đang ở trong bệnh viện mà,"
    "Ơ...!" Shizuna quay sang nhìn Koichi, "Niichan, chúng ta phải làm gì?"
    Koichi muốn an ủi em mình nhưng cậu không thể nghĩ ra một từ ngữ nào có tính chất động viên. Cậu bối rối và lo lắng cho cô bé. Chính cậu cũng không biết mình phải làm gì.

    Một người nữa đi về phía Koichi.
    "Bác có thể nói chuyện với cháu không?"
    Koichi ngẩng đầu. Đó là Kashiwabara.
    Ông nói với hai vị giáo viên. "Tôi mượn Koichi-kun một chút nhé? Chúng tôi phải đi đến hiện trường. Tôi sẽ đưa cậu bé đi theo,"
    "Bây giờ?" Noguchi nói và trở về chất giọng bình thường. "Nhưng cậu bé chưa ngủ được chút nào,"
    Kashiwabara nhìn xuống Koichi, "Cháu không thể đi cùng sao?"

    Koichi lắc đầu.
    "Không sao. Cháu sẽ đi với bác," và cậu quay sang Tsushima. "Hãy giúp em trông các em nhé,"
    "Được thôi, cô sẽ ở bên cô bé,"
    "Niichan, anh đi đâu thế?" Shizuna hỏi.
    "Anh trở về nhà. Họ cần tìm kiếm một vài thứ,"
    "Shii cũng muốn đi theo anh,"
    "Em phải ở lại đây. Anh sẽ đi một mình."
    "Ứ...!!"
    "Em không nên quấy rầy cậu ấy thế," Tsushima-sensei mắng cô bé.
    Shizuna rút lại lời năn nhỉ, nhưng cô bé lại nghĩ ngay đến một chuyện khác. "Sensei, bệnh viện ở đâu hả côl? Chúng ta tới chỗ ba mẹ nhé?"
    "Chúng ta sẽ đến đấy sau …"
    Trong khi Tsushima-sensei cố gắng dỗ dành Shizuna, Koichi đi ra ngoài.
    thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 11-09-2008 lúc 02:38 PM
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  9. The Following User Says Thank You to mattroilanh_tt For This Useful Post:

    BackStab (03-06-2021)

  10. #17
    park jaebum
    ♥HOTTEST♥
    Azin's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1024
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    1,353
    Thanked 2,364 Times in 253 Posts
    haha, tấm hình random quá nhở, Zin đang đọc!!!

    Hức, edit, đọc đến khúc Koichi-kun trả lời cảnh sát mà khóc, làm sao, làm sao một đứa bé còn nhỏ như thế mà phải chịu một cú shock quá lớn, vẫn phải bình tĩnh để giúp tìm hung thủ, lại còn có thể nghĩ đến em gái như thế! Còn Tai-kun, ôi, "đôi mắt cậu bé đã chết"...T__T, huhuhu!!! Quả thật là nếu Shizuna vì tình yêu ích kỷ mà quay lưng lại với anh mình thì Zin sẽ ghét Shi lun cho coi!!!
    thay đổi nội dung bởi: Azin, 11-09-2008 lúc 08:44 PM
    Chữ ký của Azin
    Code:
    「でも何かの本で「死ぬ時に自分の名前を5人覚えてくれたら。。。
    それだけで生きてきた価値がある」っていう本読んで。
    もしかしたら俺ってもう5人いるんじゃないかな。」
    Okada Junichi to V6 in Gakkou e Ikou! MAX 11/01/2005.

    .DEAD and GONE.

  11. #18
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    He...he... cuối cùng cũng có 1 cái comment. . Đọc xong mà xúc động chảy nước mắt (đọc comment chứ ko phải đọc chuyện nhé!).

    Cậu lên xe cùng với Kashiwabara. Đây đã là lần thứ 2 cậu ngồi trên 1 chiếc xe cảnh sát. Cậu đã từng muốn là một ngày nào đó xẽ được ngồi trên xe cảnh sát, nhưng chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ ngồi xe trong tình huống thế này.
    "Cháu có mệt không?" Kashiwabara hỏi.

    Koichi lặng im và khẽ gật đầu.
    "Chắc chắn là cháu phải mệt rồi," vị thám tử khẽ lẩm bẩm.
    Có một vài chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa nhà hàng "Ariake". Mọi người xếp thành một hàng rào bao quanh khu vực. Mọi thứ có vẻ hơi khác đêm trước. Đêm qua không có nhiều người ở bên ngoài ngôi nhà nhưng bây giờ có rất nhiều người vây quanh nó.

    Gần đó, có một người đàn ông mang một chiếc máy quay phim cỡ lớn và một người phụ nữ cầm micro ở tay đang đối diện về phía nhau. Thấy vậy Koichi tự bảo mình là sẽ giữ Shizuna tránh thật xa khỏi TV.

    Koichi ra khỏi xe và đi vào nhà. Có rất nhiều cảnh sát và thám tử ở đó. Vị cảnh sát đầu bạc tiến lại gần cậu, "Tôi xin lỗi lại làm phiền cậu thêm lần nữa,"

    Koichi chỉ gật đầu.
    "Tôi muốn cậu đi xem xét ngôi nhà. Nếu có điểm gì khác thường, cho dù không đáng kể, hãy nói cho chúng tôi biết,"
    "Được ạ" Koichi trả lời.

    Cậu bắt đầu từ cổng vào, quan sát kỹ mấy chiếc bàn. Thẳng thắn mà nói, nếu có bất cứ điểm gì bất thường, Koichi không chắc là mình có thể nhận ra, cậu chưa từng quan sát kỹ lương nhà mình cũng như cửa hàng. Cha cậu, Yukihiro thỉnh thoảng lại thay đổi cách sắp xếp, bố trí bàn ghế mà mấy lần đó cậu cũng chẳng nhận ra.

    "Chỗ quầy tính tiền thì sao?" người đàn ông tóc bạc hỏi.
    Koichi đi về phía quầy tính tiền, cậu thấy mấy dụng cụ nấu nướng, mấy chiếc bình đựng nước theo mùa, nhưng cậu chẳng thấy điểm gì kỳ lạ.
    "Nhà cậu có chiếc túi bí mật hay một cái hầm nào đó trong nhà không?"
    "Hầm?"
    "Nơi để cất tiền đấy mà,"
    "Ồ," Koichi gật đầu.

    "Tiền bán hàng để ở đây," cậu chỉ vào trong quầy thu tiền.
    Có một chiếc hộp hình vuông, làm băng nhôm đặt ở đó, trene đó có ghi chữ ‘Bột cà ri’ bằng bút đánh dấu.
    "Hử? Cái hộp này sao?"
    "Vâng"
    Vị thám tử đeo găng tay vào, lấy chiếc hộp ra và mở nắp. Có mấy đồng xu và tiền giấy trong đó.
    "Tất cả đều ở đây à."
    "Cha cháu bảo không có lý do gì để có một cái hầm cả," Koichi nói. "Điều đó có khác gì nói với mấy tên trộm là ở đây có tiền!'"
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  12. The Following 2 Users Say Thank You to mattroilanh_tt For This Useful Post:

    BackStab (03-06-2021), ljn_kj (25-06-2009)

  13. #19
    park jaebum
    ♥HOTTEST♥
    Azin's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1024
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,188
    Thanks
    1,353
    Thanked 2,364 Times in 253 Posts
    Gần đó, có một người đàn ông mang một chiếc máy quay phim cỡ lớn và một người phụ nữ cầm micro ở tay đang đối diện về phía nhau. Thấy vậy Koichi tự bảo mình là sẽ giữ Shizuna tránh thật xa khỏi TV.
    Chỉ chú ý mỗi đoạn này, ôi, Koichi bé bỏng! Làm sao mà 1 tâm hồn non nớt đang bị tổn thương lại có thể quan tâm và vĩ đại đến thế!!! Thương Koichi quá!!!

    @mtl: đừng lo, còn Zin là còn comment mà XD
    Chữ ký của Azin
    Code:
    「でも何かの本で「死ぬ時に自分の名前を5人覚えてくれたら。。。
    それだけで生きてきた価値がある」っていう本読んで。
    もしかしたら俺ってもう5人いるんじゃないかな。」
    Okada Junichi to V6 in Gakkou e Ikou! MAX 11/01/2005.

    .DEAD and GONE.

  14. #20
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    @ Zin: Ko lo Shii phản bội Koichi đâu. Vì hình như là người Shii thích ko phải là con kẻ sát nhân. Thấy mọi người bảo đến cuối chuyện mới phát hiện ra ai là kẻ sát nhân -> chắc bộ 3 trả thù nhầm. Đọc đến đoạn dưới đây xuất hiện chi tiết chiếc ô. Lúc trước lại miêu tả rất kỹ việc ông cảnh sát vung vẩy cái ô -> liệu có chuyện chính ông cảnh sát đã giết ba mẹ Koichi ko nhỉ. Nói chung mình thích kết thúc có hậu: Shii và anh giám đốc 28 tuổi ấy thành 1 đôi cơ...

    Vị thám tử tóc bạc và các thám tử khác nhìn vào nhau dò hỏi trong giây lát. Koichi mở cánh cửa gần quần thu tiền và tiếp tục tìm kiếm. Đó là cánh cửa dẫn đến phòng ngủ của ba mẹ, nơi mà từ lúc xảy ra vụ việc cậu chẳng muốn bén mảng đến. Cậu tự hỏi liệu có cần thiết phải vào lại căn phòng đó nữa hay không.

    "Trước khi xem xét căn phòng, hãy kiểm tra cửa đằng sau trước," người đàn ông tóc bạc nói.
    Koichi gật đầu và đẩy cánh cửa phía góc. Có một lối đi nhỏ ở phía sau nhà và kế đó là một cánh cửa bằng gỗ có khóa.

    Ở phía trước cửa, có một cái xô. Trong xô có cắm một cái dù làm bằng nhựa trong suốt. Koichi dừng mắt ở đó.
    "Có chuyện gì vậy?" vị thám tử hỏi.
    "Nhà cháu không có chiếc dù này," Koichi nói.
    "Ồ?" ngài thám tử lại gần cái xô. Ông cố gắng kiềm chế không chạm đến chiếc dù. "Sao cháu biết?"

    "Gia đình cháu không có ai có loại dù này và nếu bọn cháu cắm dù ở đây thế nào cũng bị mắng vì mọi người cũng hay dùng đến cái xô này."



    Vị thám tử đi vòng quanh cái xô và gật đầu.
    Ông gọi một thám tử khác đến và thì thầm điều gì đó vào tai ông ta.
    Koichi tiếp tục xem xét căn nhà, nhưng cậu không thấy điều gì đặc biệt nữa. Phòng của bọn trẻ trông vẫn như cũ và cậu không đủ can đảm để xem lại phòng ba mẹ. Hình ảnh tấm thảm nhuốm đầy máu lại tràn ngập tâm trí cậu khi cậu nhìn vào cánh cửa phòng.

    Khi Koichi quay lại nhà trọ, trời đã sáng. Cậu bước vào phòng và thấy Shizuna đang ngồi cạnh một chiếc bàn to và thấp để gấp mấy hình thù ngộ nghĩnh bằng giấy. Tsushima-sensei ngồi ngay bên cạnh cô bé. Có vẻ như Taisuke đang ngồi trong căn phòng có cánh cửa chớp bên cạnh.

    "A, niichan! Mọi chuyện sao rồi? Căn nhà vẫn ở đó phải không anh?" Shizuna hỏi.
    "Mọi chuyện vẫn ổn, anh đã bảo em rồi mà," Koichi ngồi xuống bên cạnh cô bé.
    "Ariake-kun, cô phải ra ngoài một chút, cô gần gọi điện thoại," Tsushima-sensei nói.

    "Được ạ" cậu trả lời.
    Khi Tsushima-sensei ra ngoài, Koichi hỏi Shizuna, "Em đang gấp cái gì thế?"
    "Một con sếu. Một con sếu với 1000 cái lông. Em muốn tặng nó cho ba mẹ," Shizuna nói bằng giọng nhẹ nhàng như đang hát và tiếp tục xếp giấy.
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  15. The Following 3 Users Say Thank You to mattroilanh_tt For This Useful Post:

    BackStab (03-06-2021), ljn_kj (25-06-2009), Vịt con (08-08-2009)

Trang 2/12 đầuđầu 1 2 3 4 5 6 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •