Đang tìm hiểu về bộ phim truyền hình Ryusei no Kizuna (sẽ chiếu vào mùa thu này) thì đọc được tiểu thuyết Ryusei no Kizuna -> thấy hay quá nên quyết định dịch và chia sẻ với mọi người trong thời gian chờ phim.
Ryusei no Kizuna là tiểu thuyết viết bởi Higashino Keigo (đồng tác giả của Galileo và Byakuyako) mới được xuất bản vào ngày 5 tháng 3 năm 2008.
Hãy tưởng tượng bạn là một cậu nhóc 11 tuổi, bỗng một ngày phát hiện ba mẹ mình bị giết ngay trong ngôi nhà mình, máu vương vãi khắp nơi. Và bạn phải kể với cảnh sát cảnh tượng đó hàng chục lần. Sau đó, bạn phải nói với đứa em 6 tuổi về những chuyện xảy ra. 11 tuổi, bạn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề là chăm sóc các em mình.
Đó là những gì Ariake Koichi, nhân vật chính của tiểu thuyết đang phải trải qua. Sau khi trải qua tai nạn khủng khiếp đó, mối ràng buộc giữa anh em họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ vất vả đấu tranh để tồn tại. Và sau 14 năm, họ vẫn không thể tha thức cho kẻ đã giết cha mẹ mình. Và đến một ngày, họ gặp lại kẻ đó...
Ryusei no Kizuna là một tiểu thuyết trinh thám nhưng lại đầy tính nhân văn, thể hiện một cách sâu sắc tình anh em và tình người trong tác phẩm.
Topic phim: http://www.japanest.com/forum/dien-a...oda-erika.html
Thank Yanie02 and Pegsball for providing me the English translation.
Và dưới đây là chương I của tác phẩm:
Ryusei no Kizuna – Định mệnh sao băng
Chương 1
"Anh ơi, trời tối quá!"
"Đừng lo. Hãy nắm chặt tay anh"
English Translator: yanie02
English Editor: pegsball
Vietnamese Translator: mattroilanh_tt
Cố gắng mở cửa sổ mà không gây tiếng động, Taisuke vươn người và ngước nhìn bầu trời đêm.
"Bầu trời thế nào?" Koichi hỏi cậu.
"Không được đẹp lắm. Như dự đoán, trời nhiều mây"
Koichi thở dài và tặc lưỡi, “Y hệt như dự báo thời tiết."
"Chúng ta làm gì bây giờ?" Taisuke quay sang hỏi anh trai.
Koichi đang ngồi dạng chân dưới sàn nhà, chộp lấy cái ba lô và đứng dậy.
"Anh sẽ đi. Anh vừa ngó cầu thang rồi, ba mẹ đang nói chuyện trong kho, nếu chúng ta đi ngay giờ, chắc họ không biết đâu."
"Chúng ta sẽ nhìn thấy sao chứ?"
"Cũng có thể là không, nhưng dù sao thì anh vẫn cứ đi. Sẽ thấy tiếc nếu ngày mai mọi người nói rằng họ đã nhìn thấy chúng rất rõ. Nếu em không muốn đi thì cứ ở nhà.”
"Vậy thì em cũng đi." Taisuke nói.
Koichi lấy chiếc túi nhựa ở dưới gầm bàn. Mấy đôi giày thể thao của họ được đựng trong túi – họ đã lén bỏ vào đó mà không cho ba mẹ biết.
Bỏ mấy chiếc giày vào ba lô sau lưng, Koichi vắt một chân qua cửa sổ. Sau khi đã bám chặt khung cửa, cậu cho nốt chân còn lại qua, và trong vòng 2 giây, khuôn mặt của Koichi biến mất.
Taisuke nhìn qua cửa sổ. Mái nhà kho làm bằng thiếc ngay phía dưới và cậu có thể thấy Koichi đang ở dưới đó. Khuôn mặt cậu không hề toát lên nét sợ sêt như thể vừa phủi một vết bẩn ra khỏi quần áo. Đây đã là lần thứ 6 cậu dùng lối này để trốn ra ngoài. Gần đây, Taisuke cũng theo gót anh trai mình nhưng vẫn chưa đủ trình để trở thành bạn đồng hành của Koichi.
"Đừng gây bất kỳ tiếng động nào!"
Ngay sau khi nói câu đó và thậm chí khi Taisuke chưa đặt chân lên cửa sổ, Koichi đã nhảy xuống đất.
Koichi ra hiệu cho Taisuke mau trèo xuống.
Bắt chước anh, Taisuke cố gắng bám chặt cửa sổ trong khi từ từ vắt chân qua. Dùng hết sức lực, cậu cố vươn người để trèo xuống. Cậu thấp hơn Koichi đến 20cm, điều đó có nghĩa là hành trình của cậu từ cửa sổ xuống mái nhà kho sẽ vất vả hơn. Và khi cậu hạ cánh xuống mái nhà – BANG! – một tiếng động lớn vang lên. Taisuke ngạc nhiên và Koichi ngước nhìn lên. Khuôn mặt Koichi trở nên giận dữ và Taisuke thấy mồm anh mình mấp máy nhưng chẳng nghe được câu nào. Dẫu sao thì cậu cũng biết là mình đang bị mắng.
‘Đồ ngốc!’Koichi nói.
‘Xin lỗi!’ Taisuke đáp lại.
Taisuke co người lại khi cảm thấy đã sẵn sàng để nhảy ra khỏi mái nhà. Cậu vốn vẫn sợ vụ này. Trèo ra khỏi cửa sổ thì ổn nhưng nhảy khỏi mái nhà thì… Mặc dù mái nhà không cao lắm nhưng mỗi lần Taisuke chuẩn bị nhảy, khoảng cách từ đây đến mặt đất như được kéo dài thêm. Taisuke vẫn không thể hiểu nổi sao Koichi có thể làm việc này một cách bình thản và nhẹ nhàng đến vậy.
Ngay khi cậu định liều nhảy xuống thì một tiếng nói từ trên vọng xuống "Tai-niichan."[Anh Taisuke]
Giật mình, cậu quay lại. Shizuna đang thò đầu ra cửa sổ. Mặc dù vẫn còn ngái ngủ, cô nhóc vẫn nhận ra Taisuke. Taisuke quay đầu lại và nhăn mặt “Sao nhóc lại tỉnh vào lúc này? Quay lại giường ngủ đi, Shii."
"Các anh đang làm gì vậy? Các anh định đi đâu à?" Cô bé hỏi.
"Bọn anh không đi đâu cả. Không có trò gì để em chơi đâu, Shii."
"Shii cũng sẽ đi."
"Nhóc không thể."
"Hey," Tiếng Koichi từ dưới đất vọng lên, "Mày đang làm gì thế?"
Taisuke cúi rạp xuống mái nhà kho và nhìn xuống.
"Rắc rối rồi anh à. Shii tỉnh giấc."
"Hử?" cậu há hốc mồm, "Đó là do tiếng động mày gây ra đấy, nhanh lên và bảo con bé đi ngủ!"
"Nhưng con bé nói muốn đi chơi với chúng ta"
"Đồ ngốc! Đó là điều không thể! Bảo con bé như vậy."
Taisuke đứng dậy và nhìn cô em.
"Niichan (anh trai) nói là em không thể."
Shizuna bắt đầu thút thít.
"Shii biết là các anh đang giấu cái gì đó. Thật không công bằng!"
"Tại sao?"
"Các anh đi xem sao băng chứ gì? Thật không công bằng. Shii cũng muốn đi mà. Em muốn đi xem sao rơi với các anh dù không được cho phép."
Shizuna trông có vẻ giận dữ. Dù không được cho đi, cô bé vẫn nghe trộm được kế hoạch tác chiến của các anh mình.
Taisuke lại nằm rạp xuống mái nhà.
"Shii biết là chúng ta đi xem sao rơi."
"Thì làm sao?" Koichi hỏi một cách giận dữ.
"Nhóc nói là muốn đi xem cùng. Nhóc muốn ở cùng chúng ta."
Koichi lắc đầu, "Bảo nó là đây không phải trò cho con nít." (Ai là người lớn ở đây í nhỉ?)
Taisuke gật đầu và đứng dậy. Cậu nhìn vào cửa sổ.
Mắt Shizuna đã đầy nước mắt. Nước mắt rơi xuống đôi má bầu bình và lấp lánh trong đêm tối. Shizuna nhìn Taisuke đầy hi vọng. Cậu gãi đầu, cúi xuống và lại gọi anh trai.
"Niichan"
"Gì nữa?"
"Đưa Shii đi cùng chúng ta đi, đừng để nhóc ở lại một mình."
"Không thể nào. Mày biết là phải trèo qua mấy cái cầu thang bằng đá mà!"
"Em biết. Em sẽ cõng nhóc. Vậy thì sẽ ổn phải không?"
"Mày thì càng không thể. Mày mới biết trèo qua mấy bậc thang đá đó!"
"Em có thể làm, em làm được mà. Cho Shii đi cùng chúng ta đi."
Koichi trông có vẻ bực bội nhưng sau đó, cậu vẫy tay gọi Taisuke.
"Nghe này, trèo xuống mau!"
"Nhưng, còn Shii...?"
"Mày ở đó sẽ làm cản đường mất. Hay mày có thể cõng Shii trèo xuống?"
"À, em hiểu rồi."
"Nhanh lên!"
Bám vào vai anh, Taisuke trèo xuống mà không cần nghĩ ngợi. Cậu hạ cánh xuống đất một cách an toàn.
Khi cậu đứng dậy và phủi mông, Koichi đã trèo lên trên mái nhà bằng thiếc.
Đứng trên mái nhà, Koichi nói chuyện với Shizuna.
Shizuna, vẫn còn đang mặc bộ pajamas, vắt chân và ngồi lên cạnh cửa sổ.
"Sẽ ổn thôi, hãy tin vào anh," Koichi thì thầm.
Shizuna rời cạnh cửa sổ và Koichi đỡ lấy cô bé. "Thấy chưa, anh đã bảo không sao mà," cậu nói với cô em bé nhỏ của mình.
Sau đó, Koichi rời em gái và lại nhảy xuống đất. Cậu ngồi xuống trước mặt Taisuke.
"Trèo lên."
"Hử?"
"Trèo lên vai anh, nhanh lên,"
Khi Taisuke đã trèo lên cổ, Koi chi cố gắng bám lấy tường nhà kho và đứng dậy. Đầu của Taisuke cao hơn mái nhà kho một chút.
"Ổn rồi, bây giờ em đỡ Shizuna xuống. Cẩn thận. Em có thể ngã nhưng đừng để Shii bị đau."
"Hiểu rồi. Shii, trèo lên vai anh. Bám vào cổ anh này."
"Ôi! Cao quá~"
Sau khi chắc chắn là Shizuma đã ngồi trên vai Taisuke, Koichi hạ thấp người xuống. Cho dù Shizuna còn rất bé, mang 2 người trên vai cũng đã đủ làm cho chân tay cậu rã rời – ‘Anh trai thật là tuyệt’, Taisuke nghĩ.
Sau khi đưa Shizuna xuống đất an toàn, Koichi lấy chiếc áo khoác từ ba lô cho cô nhóc mặc.
"Em không mang giày nhưng không sao, bọn anh sẽ cõng em."
"Vâng ạ!" Shizuna vui vẻ gật đầu.
Ba anh em trèo lên một chiếc xe đạp. Koichi đạp xe, Taisuke ngồi sau và Shizuna đứng giữa 2 người. Taisuke vác ba lô của Koichi sau lưng.
"Giữ chặt nhé, ổn chưa?" Koichi bắt đầu đạp xe...
Tạm thời dừng tại đây. Hi vọng sẽ được pà kon ủng hộ. Sẽ cố gắng môi ngày up một ít.







.
Trả Lời Với Trích Dẫn


, Haru cũng đang mong ngóng phim này đây, chưa kể truyện của Keigo thì ko thể bỏ qua, Galileo quá tuyệt
, tớ cũng muốn tự đọc bản eng tiện luyện eng luôn í mà

Bookmarks