Hic! Còn 1.5 trang nữa là hết chương 7 ~
Ngày tháng trôi đi, câu chuyện về 3 đứa trẻ dần biến mất khỏi tâm trí Hagimura.
Taii tỉnh giấc khi có ai đó chạm vào vai mình. Cậu nhìn quanh và thấy Koii đang đứng quanh đó.
"Mày đang làm gì thế? Tao đã bảo mày làm xong bài tập mới được đi ngủ cơ mà?"
"À…em thấy buồn ngủ," Taii nuốt nước bọt và nhìn quanh. Quyển vở cậu đặt trên bàn đã ướt đẫm vì nước.
"Tao phải làm gì với mày bây giờ! Thôi được rồi, tao sẽ giúp mày làm nó sau vậy,"
"Thật sao?? May quá!"
"Chỉ lần này thôi đấy. Nhanh lên và chuẩn bị mọi thứ đi!"
"Xong rồi. Em đã chuẩn bị mọi thứ từ hôm qua cơ,"
Taisuke nhanh chóng trèo lên chiếc giường tầng. Phía trên là chỗ của Taii và dưới là giường của Koii. Chúng chưa bao giờ đổi giường cho nhau kể từ ngày chuyển đến đây.
Khi Taii lấy chiếc ba lô và trèo xuống, Koii mở chiếc màn ở tầng dưới của chiếc giường tầng khác. Trong đó là một thằng bé béo ú đang đọc truyện tranh và bật đèn sáng.
"Tsuyoshi, như tao đã nói với mày lúc trước, tao và Taii lại ra ngoài hôm nay. Vậy mày lại làm như mọi lần nhé," Tsuyoshi nhìn Koii chớp mắt.
"Anh ra ngoài làm gì vào lúc nửa đêm vậy? Nếu họ tìm thấy, anh và Taii sẽ bị mắng đó,"
"Cũng không có gì cho mày làm đâu. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, tao sẽ lại đãi mày Ramen,"
Thằng nhóc Tsuyoshi gật đầu vui vẻ. Cậu ta háu ăn đến nỗi bà phục vụ nhà ăn phải luôn chuẩn bị một phần ăn lớn cho riêng cậu.
Koichi mở cửa và nhìn ra phía ngoài. Cậu quay sang Taii và gật đầu.
"OK, cơ hội đến rồi!"
Taisuke thò tay xuống gầm giường, lấy sợi dây thừng bằng ni lông giấy ở đó. Lần đầu tiên cậu dùng đến chiếc dây thừng này là khi cậu đang học năm lớp 7. Lúc đầu cậu cảm thấy hơi sợ nhưng giờ thì đã quen dùng nó.
Cậu buộc sợi dây vào chân giường và ném phần còn lại qua cửa sổ. Koii, đeo găng tay và một dụng cụ leo núi hình số 8 ngang eo và móc sợi dây thừng vào đó. Sau đó cậu nhảy lên bậc cửa sổ.
"Để tao đi trước," cậu nói trong khi nhìn xuống dưới tòa nhà rồi tụt xuống 1 cách nhẹ nhàng.
"Tuyệt thật," Tsuyoshi trầm trồ thán phục.
'Mày biết là tao cũng khá tốt mà!' Taisuke nghĩ và trèo lên bậu cửa sổ. Cậu đang cách mặt đất 5 m. Cậu cố gắng không nhìn xuống càng ít càng tốt rồi vụng về trèo từ từ xuống. Dĩ nhiên việc cậu dùng được vòng số 8 là do Koii dạy.
Sau khi hạ cánh an toàn, cậu nhìn lên và vẫy Tsuyoshi. Thằng nhóc cuộn dây thừng lại.
"Không biết Shii có ổn không," Taisuke nói.
"Nó sẽ ổn thôi," Koichi bắt đầu bước đi.
Chúng đi về một bên của tòa nhà nơi có mấy chiếc xe đạp dựng ở đó. Shii đã ở đó. Cô mặc một bộ đồ thể thao và một chiếc áo len.
"Các anh đến muộn quá, em đông cứng rồi đây này,"
"Tại em đến sớm đấy chứ," Taisuke nói. "Em ra ngoài bằng cách nào thế?"
"Không giống mấy anh, em không thèm dùng mấy trò cổ lỗ sĩ vậy đâu,"
"Em tán tỉnh Kawaguchi, phải không?" Koichi cười toe toét. "Em là học sinh duy nhất học năm 1 ở trường cấp 2 phải không?"
Kawaguchi là một sinh viên tình nguyện thường xuyên đến đây. Anh đến vào ban đêm và làm trực ban.
"Ờ... dù sao thì, đi thôi, trời lạnh quá!"
Koichi và Taisuke lấy 2 cái xe đạp. Cả hai cái đều do Koii mang về. Cậu nói là cậu mua mấy chiếc xe đạp cũ này từ tiền làm thêm nhưng chẳng ai biết được sự thật. Miễn là mấy vị giám đốc trại trẻ mồ côi không tìm được bằng chứng là những chiếc xe này bị đánh cắp thì họ không thể nói được điều gì.
Shizuna ngồi sau lưng Koii và Taii đạp xe theo sau. Mỗi lần chúng đi như thế này, những ký ức đau đớn và buồn thương lại hiện ra. Đó là lý do Taii không muốn đi khi nghe Koii nói về kế hoạch đêm nay. Nhưng Koii nói với cậu, "Đừng cố gắng chạy trốn sự thật. Làm vậy không đạt được điều gì tốt đẹp đâu. Không ai có thể kéo em ra khỏi những ký ức đó. Chỉ có một điều có thể làm được, đó là quay lại đó và bắt đầu lại từ đó,"
Koichi đã học năm cuối ở trường trung học. Mùa xuân tới, cậu sẽ rời trại trẻ mồ côi. Trước khi việc đó xảy ra, có một điều cậu muốn làm bằng mọi giá.
Điểm đến của chúng là cánh đồng cỏ gần đó. Khi cả ba xuống xe, chúng đứng ở ven đồng cỏ.
"Có phải mưa sao băng Leonid là do các ngôi sao trên chòm sư tử rớt xuống không?" Shizuna hỏi.
"Không. Không liên quan gì đến chòm Sư tử cả. Hướng của những ngôi sao đó chỉ tình cơ trùng với chòm Sư tử mà thôi,"
Nghe Koichi giải thích, Shii cảm thấy hơi thất vọng.
Đêm nay không có sao. Khác hẳn với đêm hôm đó. Họ nhìn lên bầu trời, một vài ngôi sao lấp lánh giống như đang ở cung thiên văn.
Và rồi...........
Nhưng để hàn gắn cơn ác mộng diễn ra và một đêm rất xa, nhưng ngôi sao bắt đầu nối tiếp nhau rơi xuống trên nền trời đen thẫm.
"Waa~" Shizuna thốt lên.
Taisuke im lặng. Nó quá đẹp để có thể diễn tả bằng lời. Những giọt nước mắt lăn trên má cậu.
"Này... các em có tin rằng định mệnh của chúng ta gắn liên với những ngôi sao rơi không?" Koichi hỏi.
Taisuke lặng im vì cậu chưa hiểu những gì anh nói. Koii nói tiếp.
"Không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trôi dạt vô định trong không trung..., chúng ta không biết bao giờ chúng ta sẽ bị đốt cháy. Nhưng..." Koichi hít một hơi dài trước khi tiếp tục. "...ba chúng ta được nối liền với sợi dây định mệnh. Do đó, chúng ta không phải sợ hãi bất kỳ điều gì hết!"
HẾT CHƯƠNG 7







Trả Lời Với Trích Dẫn


. Nếu bạn tò mò thì bôi đen đoạn này để đọc: Sau khi rời trại trẻ mồ côi, Koii làm cho 1 công ty lớn, sau đó công ty bị phá sản, người ta tìm cách để đổ mọi nợ nần cho Koii ~ Thêm mấy vụ nữa, túm lại 3 anh em họ lớn lên bị lừa đảo nhiều nên quyết định thà đi lừa người còn hơn để người lừa



Bookmarks