>

Xem Kết Quả Phiếu: Bạn thích phim hơn hay truyện hơn?

Số người bỏ phiếu
58. You may not vote on this poll
Multiple Choice Poll.
Trang 7/12 đầuđầu ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... cuốicuối
kết quả từ 61 tới 70 trên 116

Ðề tài: [Truyên dài] Ryusei no Kizuna - Định mệnh sao băng [Bản dịch tiếng Việt]

  1. #61
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts
    Post thế để khỏi merge ấy mà
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  2. #62
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    @ Shuya: Đâu có, up liên tục vô tình vào lúc đó nó ko bị merge đấy chứ . Mà để ý thì chỉ có 2 bài gần đây là up vào lúc 9 AM thui ~

    @ Haru: Thực ra cũng có xuất bản 1 vài truyện trinh thám rồi, chỉ có điều toàn truyện cũ. Nếu NXB nào muốn làm Ryusei thì chắc sẽ vất vả trong việc thương lượng bản quyền đó vì truyện với XB năm 2008, chưa xuất bản ở nước nào khác.


    "Không, chúng ta cũng không thể làm như thế. Làm vậy có khác nào đi bán dâm đâu. Chúng ta sẽ không làm những việc như vậy mà sẽ chỉ sử dụng kỹ thuật lừa đảo mà thôi." Koichi nói một cách dứt khoát.

    Taii vẫn còn nhớ như in những lời Koii nói. Không bao giờ có chuyện Koii để Shii đi nghỉ ở suối nước nóng với ông ta. Nhưng anh thực sự lo lắng cho Shii. Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, cô có thói quen nói là, ‘Sẽ ổn thôi, em sẽ làm nếu cần phải như thế’. Có lẽ cô không có ý gì khác nhưng điều đó làm Taii thấy khó chịu. Anh cũng cảm thấy bực bội khi nghe Shii nói với chính mình, ‘Em sẽ không để tên nào đó hôn em hoặc sờ vào ngực em đâu.’

    Koichi, khoanh tay lại và bắt đầu nói.
    "Giảm thời gian xuống đi. Chúng ta sẽ lấy 500,000 yên dưới danh nghĩa tiền bán bảo hiểm. Hãy khóc lóc và than phiền với ông ta là em không đạt được chỉ tiêu bán bảo hiểm tại công ty,"

    "Em tự hỏi không biết có ổn không," Shizuna xoay xoay đầu.
    "Hãy làm cho hắn tag hen. Taisuke, đến lúc em xuất hiện rồi đó,"

    "OK,"
    "Nếu không thuận lợi thì rút lui thôi. Ông ta chỉ là mục tiêu hạng C thôi mà, chúng ta không nên phí quá nhiều thời gian cho vụ này. Chúng ta còn một kế hoạch lớn ở phía trước,"
    "Kế hoạch lớn?" Khuôn mặt Shizuna lập tức trở nên hớn hở. Cô luôn xúc động trước các âm mưu mới.
    thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 05-10-2008 lúc 11:19 AM
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  3. #63
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    "Anh sẽ giải thích mọi chuyện sau bữa tối. Anh không muốn chúng ta quá phấn khích và không muốn ăn nữa," Koichi vừa nói vừa vuốt cằm.

    Căn phòng được thuê bởi Koichi và Taisuke và họ có nhiệm vụ phải chuẩn bị bữa tối hàng ngày. Mỗi người nấu 1 tuần xen kẽ nhau. Căn hộ của Shii nằm ở Nihonbashi Hamacho. Ở căn hộ của cô, không có một đồ vật nào để chứng tỏ 2 anh của cô tồn tại. Căn hộ của Koii và Taii cũng thế - không có một bằng chứng nào cho thấy họ có một em gái. Không ai có thể nhận ra cô vẫn thường xuất hiện ở đây.

    Lúc đó, Koii đã ngừng làm việc tại công ty thiết kế.

    Sau khi Shii bị lừa trong vụ bằng cấp, tất cả những gì anh em họ muốn là lấy lại tiền để trả nợ cho cô. Họ không có ý định bước chân vào thế giới của những kẻ lừa đảo. Tất cả những gì họ biết vào thời điểm đó là chỉ cần anh em họ ở bên nhau, họ có thể vượt qua tất cả. Taii một lần nữa cảm thấy mối ràng buộc của tình anh em.

    Nhưng sau đó, không may chính bản thân Koii lại trở thành nạn nhân của một vụ việc mà họ không lường trước được...

    Một sáng vào cuối kỳ nghỉ, Koichi đến công ty thiết kế như mọi khi. Nhưng khi đến nơi, tất cả những gì anh thấy chỉ là một căn phòng trống. Mọi thứ đã biến mất – máy ảnh kỹ thuật số, máy tính, máy photo, máy in, các biểu đồ màu, mực, giấy, bút chỉ, bút bi, gạt tàn… tất cả đã biến mất. Không có lấy một thứ nào còn sót lại. Không, thực ra, vẫn còn lại một thứ. Đó là chìa khóa phòng. Nó được đặt trên khung cửa sổ mà thậm chí kể cả những kẻ mù cũng có thể tìm thấy. Koichi nói anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi anh kể lại với Taisuke, Taisuke nghĩ “Tất nhiên, ai cũng sẽ bàng hoàng khi họ nơi làm việc của họ bất ngờ biến mất!”

    Đương nhiên là vị chủ tịch công ty đã không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Các chủ chủ nợ cố tìm một ai đó chịu trách nhiệm về khoản nợ của mình. Koichi nhanh chóng phát hiện ra rằng công ty đã gặp phải rất nhiều khó khăn tài chính.

    Mặc dù bị các chủ nợ gây sức ép, Koichi không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Anh cũng là một nạn nhân trong vụ này. Anh không những mất việc mà còn bị quịt 2 tháng lương. Hơn nữa, lúc trước vị chủ tịch nói rằng anh nên mua một cái máy ảnh kỹ thuật số của riêng mình để phục vụ công việc công việc và thuyết phục anh mua một cái máy ảnh với giá 400,000 yên và được để lại tại văn phòng. Nó đã bị lấy đi và Koichi nghi ngờ rằng đây là chủ ý của ông ta ngay từ đầu. Vả lại, có một số công việc theo hợp đồng đã được khách hàng trả tiền trước và hóa đơn của một vài trong số đó do chính Koichi ký. Vì vậy các khách hàng tìm gặp Koichi và coi chữ ký của anh là một bằng chứng để đòi lại tiền. Bất đắc dĩ, Koichi đành hứa với họ rằng anh sẽ hoàn thành công việc mà anh đã nhận. Anh mượn máy từ một người quen là nhân viên thiết kế. Tất nhiên, anh không thể tự chi trả tất cả chi phí, vì thế Taisuke và Shizuna đã giúp anh kiếm kiền bằng các công việc bán thời gian của họ. Khi Koichi hoàn thành những nhiệm vụ chưa giải quyết xong, anh đã sụt 4 kg.

    “Anh sẽ không tin vài bất kỳ ai nữa!” Koichi nói với Taisuke và Shizuna, đôi má của anh đã trở nên hõm rất sâu. “Anh sẽ chỉ tin vào hai em! Lẽ ra anh nên biết từ đầu. Thật xấu hổ. Anh sẽ không mắc một sai lầm như vậy thêm một lần nữa”

    “Aniki, đó không phải là lỗi của anh. Anh đã bị lừa. Không cần xấu hổ về việc đó”. Taisuke nói.

    Nhưng đôi mắt giận giữ của Koichi không hề trở nên do đự. Khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết và anh nói “Anh đã nói điều này trước đây rồi phải không? Trong thế giới này, chỉ có kẻ đi lừa đảo hoặc bị lừa. Nhưng dù là một người nhận thức được điều này anh vẫn để cho bản thân mình bị lừa. Anh thật là một kẻ đần độn! Thậm chí anh còn đặt các em vào rắc rối. Là một người anh, anh cảm thấy xấu hổ. Anh là kẻ tệ nhất”.

    Koichi gục đầu xuống. Sau đó, Shizuna đặt tay cô lên vai Koichi.
    “Vậy thì Kou-niichan, chúng ta hãy trở thành những kẻ lừa đảo.”
    Koichi nhìn lên cô. Taisuke cũng nhìn chằm chằm vào em gái mình. Anh không hiểu những gì cô đang nói.

    “Các anh không thấy nó thật kỳ lạ sao? Tại sao chúng ta phải là những người duy nhất chịu đựng tất cả những sự mất mát này? Cha mẹ chúng ta bị giết, chúng ta phải rời bỏ ngôi nhà của mình, họ hàng của chúng ta lấy tiền từ việc bán căn nhà và sau đó khi chúng ta cuối cùng đã có thể sống với nhau một cách yên bình thì những kẻ lạ mặt đến và lừa hết sạch tiền của chính chúng ta! Thật không công bằng phải không? Thật kỳ lạ! Kou-niichan, thế giới này chỉ bao gồm kẻ lừa đảo và những người bịlừa, phải không? Thật nực cười khi chúng ta lại là những kẻ bị lừa. Vậy thì, hãy trở thành những kẻ lừa đảo đi!”

    “Những kẻ lừa đảo? Ý em là gì?” Taisuke hỏi.
    “Kou-niichan và Tai-niichan đã giúp em lấy lại tiền em mất, đúng không? Và chúng ta đã làm nó khá tốt phải không? Hãy tiếp tục làm như thế. Hãy làm thêm việc đó và lấy tiền từ những người giàu trên thế giới,”
    “Như vậy thì lại là chuyện khác, phải không Aniki?”
    thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 06-10-2008 lúc 02:37 PM Lý do: Automerged Doublepost
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  4. The Following User Says Thank You to mattroilanh_tt For This Useful Post:

    BackStab (08-06-2021)

  5. #64
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    Nhưng Koichi không gật đầu. Anh vẫn ngồi cúi đầu yên lặng.

    Vị chủ tịch của công ty được tìm vào 1 tuần sau đó. Xác chết của ông được tìm thấy ở bán đảo Oga tại huyện Akita. Cảnh sát kết luận là ông đã nhảy xuống đó tự sát và không để lại bất cứ di thư nào.

    Ông đã góp vốn để thành lập một công ty mới làm về công nghệ thông tin. Sau khi công ty thành lập, ông là người chịu trách nhiệm về mảng thiết kế. Ông đã dồn toàn bộ tiền bạc và tâm trí của mình vào đó. Nhưng công ty ty hoạt động không hiệu quả à triển vọng cũng không tốt. Những người đã gạ gẫm ông gia nhập công ty đã ôm tiền và bỏ chạy để lại cho ông một đống nợ nần và nỗi thất vọng. Ông cũng bỏ chạy mà không hề suy nghĩ, ông cảm thấy cuộc sống của mình dường như đã kết thúc nên đã quyết định tự vẫn. Đó là những gì được viết trong di thư của ông.

    Có lẽ, đó là điều làm Koichi suy nghĩ. Ngay sau đó, anh tuyên bố, "Hãy trở thành những tên lừa đảo! Chúng ta sẽ không bao giờ chịu khổ đau nữa,"

    Shizuna nắm chặt hai bàn tay. Taii cũng gật đầu. Nếu Koii đã nói đó là ý tưởng hay, thì đó sẽ là điều tốt nhất cho tất cả bọn họ.

    "Vũ khí quan trọng của chúng ta là sắc đẹp của Shii. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không có cơ hội nào cả! Trên thế giới này có rất nhiều kẻ giàu có và háo sắc. Họ là mục tiêu của chúng ta! Chúng ta sẽ không đi lừa đảo những người nghèo – đó là luật của chúng ta.” Koichi nói.

    Mặc dù chưa từng chính thức thảo luận về vấn đề này, nhưng vai trò của họ tự động phân chia một cách tự nhiên. Koii chịu trách nhiệm lập kế hoạch và nghiên cứu về đối tượng. Taii và Shii sẽ là những người thực hiện kế hoạch. Việc sắp xếp về cơ bản sẽ là, đầu tiên, Shii sẽ tiếp cận một người đàn ông và tạo ra một chiếc “cầu thang” tiếp cận tiền bạc của ông ta, lúc đó Taii sẽ xuất hiện.

    Các kế hoạch của 3 anh em họ chưa thất bại một lần nào và đều diễn ra hết sức suôn sẻ. Shii không những chỉ xinh đẹp, cô còn có một sự hấp dẫn bẩm sinh mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải điêu đứng. Chỉ cần nói chuyện với một người đàn ông, cô lập tức hiểu được ông ta là loại người nào và mẫu phụ nữ mà ông ta thích.

    Trong khi đó, Taii là “Thiên tài Hóa trang” – danh hiệu do Koii và Shii phong cho. Người bán bảo hiểm, nhân viên ngân hàng, thày bói, vận động viên bóng chày, trai bao...anh có thể hóa thân thành bất cứ ai. Và một khi anh đã cái trang, tất cả mọi người đều tin rằng anh chính là nhân vật đó mà không phải là ai khác.

    "Nếu anh làm diễn viên, chắc là đã nổi tiếng ở Hollywood rồi." Shizuna đã có lần nói vậy.

    Taisuke chưa bao giờ để tâm về chuyện đó. Tất cả mọi lần, anh đều chỉ đơn thuần muốn làm sao để không gây rắc rối cho Shii và Koii. Anh chỉ cố gắng hoàn thành vai diễn bằng hết khả năng của mình. Tuy nhiên, anh cũng không từ chối là anh cảm thấy hài lòng và vui vẻ khi làm loại công việc này. Chỉ cần nghĩ về vai diễn tiếp theo, anh đã thấy lòng mình bồi hồi và vui sướng. Tuy trước đây anh đã làm đủ thứ việc tạm thời, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế trước đây.

    Sau khi giải quyết xong món cà ri, Koii đưa cho họ xem một số tài liệu.
    "OK, hãy chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo..."
    "Đừng có nửa kín nửa hở như thế... Nói mau cho bọn em đi!" Shizuna nhấm nhẳng.

    "Mục tiêu tiếp theo sẽ là người đàn ông này," Koichi đặt tờ giấy lên trên bàn kính.

    Có ảnh của một người đàn ông ở trên đó, anh ta khoảng 30 tuổi và có một gương mặt gầy.

    Mặc dù không quá đẹp trai, anh ta có vẻ gì đó dịu dàng và quyến rũ.

    "Trông tử tế hơn mấy mục tiêu trước đây," Shizuna nói.
    "Tên anh ta là Togami Yukinari. Anh ta là người thừa kế một hệ thống nhà hàng,"

    "Vậy là chúng ta sẽ làm cho anh ta mua viên kim cương trị giá 10 million yên phải không?" Taisuke hỏi.
    "Trúng phóc," Koichi gật đầu. "Chúng ta nhất định phải làm anh ta mua nó. Tất nhiên đó sẽ là món quà mà Togami Yukinari tặng cho Shizuna,"
    Shizuna liếm môi và ra dấu hiệu tán thành, "Vậy thì bắt đầu nào!"

    HẾT CHƯƠNG 10


    Ryusei no Kizuna
    Chương 11

    Việc thanh toán đã xong xuôi. Chúng ta mua được chai.

    Kawano Takeo bắt đầu để mấy tờ quảng cáo lên mặt bàn, giống như nhân viên của một công ty du lịch. Anh ta cũng đặt xuống một tờ báo cáo được điền đầy bởi các con số và chữ. "Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, anh nghĩ là chúng ta nên đến Hakone. So sánh về chuyến bay và các thứ khác, 3 nhà nghỉ này là tốt nhất. Họ nhận được nhiều lời khen ngợi và món ăn ở đó cũng tốt nữa. Giá cả không khác nhau nhiều lắm nhưng anh cũng đã làm bảng so sánh... Em xem thử đi …" Kawano lật tờ báo cáo so sánh cho Shizuna xem.

    Chi phí của những nhà nghỉ này được liệt kê chi tiết trong báo cáo. Vì Kawano sẽ là người chi trả nên việc ông ta cho Shii xem chả có tích sự gì. Có lẽ ông ta chỉ muốn để Shii biết được là ông ta đã chi cho cô bao nhiêu tiền.

    'Đó là lý do tại sao phụ nữ chẳng thể mê nổi ông!’ Shizuna nghĩ như thế.

    Tất nhiên, cô giấu suy nghĩ đó trong đầu và không thể hiện ra trên gương mặt mình. "Chúng đều rất tuyệt!" cô nói và mỉm cười với Kawano.

    "Vậy anh sẽ lo mọi chuyện nhé?"
    "Được thôi. Tuy nhiên ... Em chẳng muốn nói điều này đâu, nhưng em vẫn không biết bao giờ mới thu xếp được thời gian,”

    Mặt Kawano lập tức tối sầm lại.

    "Nhưng nó vào cuối tuần cơ mà..."

    Shizuna lắc đầu.

    "Với những người phải đến từng nhà để chào hàng như em, cuối tuần cũng là ngày làm việc. Đúng ra, đó là thời điểm tốt nhất để gặp khách hàng vì họ bận trong suốt cả tuần."
    "Anh hiểu..." Kawano trông có vẻ chán nản.

    Với mái tóc mỏng, những nếp nhăn trên mặt và cái bụng phệ, nhìn đi nhìn lại Shii vẫn không tin nổi là ông ta mới có 35 tuổi. Ông ta học về hóa học tại trường đại học và sau khi tốt nghiêp thì đi làm cho một công ty dược phẩm. Ông ta nghỉ làm sau đó 6 tháng do không hợp với công ty. Bây giờ, ông ta làm giáo viên dạy nấu ăn tại một trường trung học. Tuy nhiên, ông ta không được các giáo viên trong trường yêu quý và được học sinh cho là lập dị. Toàn bộ những thông tin này là do Koichi thu thập.

    Tuy nhiên, trừ ngoại hình ra thì ông ta cũng không đến nỗi lập dị như mọi người nghĩ. Ông ta chỉ đơn thuần là không giỏi trong việc giao tiếp với người khác. Tất cả những gì ông ta muốn là một người bạn gái để cưới, vì vậy ông ta đã đăng ký một buổi hẹn xem mặt trên internet. Nhưng khi đến đó rồi, ông ta không đủ can đảm để bắt chuyện với phụ nữ. Khi Shii lại gần ông ta, ông đã không thể nói lên lời và nhìn cô bằng ánh mắt của một chú cún đang sợ hãi.

    Shizuna chưa từng gặp gỡ loại người này bao giờ. Sau buổi tiệc một ngày, ông gửi tin nhắn cho cô. Họ đã đi ăn tối với nhau ba lần và xem một bộ phim cùng nhau. Điều này đã làm Kawano vui sướng ngất ngây và hành động như thể đã là bạn trai của Shizuna.
    thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 09-10-2008 lúc 09:29 AM Lý do: Automerged Doublepost
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  6. #65
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    Vào khoảng thời gian mà mấy anh em Koii-Taii-Shii chuẩn bị lấy tiền của ông ta thì Kawano mời Shii đi nghỉ hồ nước nóng. Vì ông ta không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ nên vụ mời mọc này đã làm anh em họ bất ngờ. Tuy nhiên, ngay sau đó Shii phát hiện ra nguồn gốc của vụ này do mấy lần ông ta nói hớ. Thì ra có một diễn đàn trên internet cho những người khó khăn trong việc giao tiếp với người khác. Và có vẻ Kawano đã được một thành viên nào khác của diễn đàn đó tư vấn (Hic! Giống box chat chít của JPN). Ông được khuyên là nếu muốn có quan hệ sâu sắc với một cô gái thì hãy mời cô ấy đi nghỉ ở nơi nào đó.

    Họ đang ngồi ở một tiệm cà phê trên tầng 2 của một hiệu sách gần Ga Ikebukuro. Trong khi nhâm nhi cốc trà, Shii nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Trước cửa hàng tạp hóa, có một người đàn ông đàn ông mặc một chiếc áo kẻ màu sắc lòe loẹt. Anh ta có mái tóc dài và đeo một chiếc kính gọng đen. Anh ta mang một chiếc túi giấy. Khi Shii nhìn thấy anh ta, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu anh ta còn lang thang ở Akihabara đến tận bây giờ thì có thể anh ta trở nên quá lập dị đến nỗi cô chẳng thể nhận ra.
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  7. #66
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    Bản tiếng Anh bắt đầu ra chậm lại ...

    Cô kín đáo sử dụng chiếc điện thoại di động trong túi xách dưới mặt bàn. Cô tìm mà ấn vào một nút gọi đặc biệt.

    Cô nhìn người đàn ông đứng đằng trước cửa hàng tạp hóa có phản ứng. Anh lấy điện thoại di động ra khỏi túi. Sau khi kiểm tra, anh lại cất đi. Tín hiệu đã được nhận.

    "Vậy... Yukari... bao giờ em mới có thể chắc là có thể đi được?" Kawano hỏi.

    "Hmm..."
    Shizuna ngẩng đầu lên và suy nghĩ về cách viết chữ ‘Yukari’? Có phải ‘Yukari’ với chữ 'ka' trong 'kaori' (hương thơm)? Hay Yukari với chữ 'ka' trong 'kakou' (chiếm hữu)? Cô không chắc. Cô chưa bao giờ dùng kanji để viết tên mình kể từ khi giới thiệu tên với anh ta. Trong email và tin nhắn, cô chỉ dùng chữ katakana để viết tên.

    "Nếu em làm tốt công việc của mình, có lẽ việc xin nghỉ phép sẽ dễ dàng hơn."
    "Em gặp khó khăn trong công việc sao?"

    "Anh có thể nói như thế," Shizuna gật đầu. "Công ty chẳng muốn thuê người không đem lại tiền về cho họ. Nếu doanh số giảm xuống, họ sẽ cắt giảm tiền lương của bọn em."

    Kawano thở dài thất vọng. Ông không thích nói về chuyện công việc lúc này. Có lẽ bởi vì ông đã để lại cuộc sống kiểu này sau lưng mình. Shizuna nhìn ông ta và thấy cảm thương mấy đứa học sinh bị nhồi vào lớp ông ta.

    "Vậy thì anh sẽ giúp em ký một hợp đồng..." Kawano lẩm bẩm trong khi vuốt mái tóc mỏng về đằng sau.

    Shizuna phải cắn chặt vào môi để không hét lên, 'Vâng, làm vậy đi!' Thay vào đó cô mỉm cười với ông ta.

    "Em không muốn gây rắc rối cho anh Takeo-san. Với lại anh cũng cần chi trả cho chuyến đi mà,"

    "Đúng vậy, nếu trừ đi chi phí của chuyến đi thì anh sợ không còn đủ tiền nữa. Nhưng anh nghĩ là nếu có thể giúp được em thì anh sẽ …”

    'Thật ngu ngốc!' Shizuna cảm thấy tức tối. 'Không phải ông đã tính từng đồng chi phi phí của chuyến đi này trong cái báo cáo chết tiền tiệt này sao... chắc chắn ông phải biết còn đủ hay không chứ??'

    Kawano, người chưa bao giờ bỏ tiền vào những thứ xa xỉ, có khoảng 10 triệu yên trong tài khoản tiết kiệm. Rõ ràng ông ta là một người cực kỳ bủn xỉn. Đầu tiên, khi ông ta tỏ ra thận trọng khi được thuyết phục mua bảo hiểm, Shizuna chỉ nghĩ ông ta là người thận trọng mà thôi. Nhưng bây giờ cô nhận thấy rằng ông ta chỉ đơn thuần không muốn rời xa tiền của mình.
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  8. #67
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    Kawano nhìn về phía sau Shizuna. Cô cảm thấy có ai đó đang đi về phía họ.
    Một người đàn ông lại gần bàn họ. Đó là người đàn ông với mái tóc dài đứng ở cửa hàng tạp hóa lúc trước.

    "Tôi biết rồi!" người đàn ông nhìn vào gương mặt Shizuna và mỉm cười.
    "Tôi biết đó là cô Yukari-san!"
    "A... Yamada-san," Shizuna kêu lên.
    "Tôi nhận ra cô dù chỉ nhìn đằng sau. Uhmm... cô đang làm việc à?" người đàn ông vẫn mỉm cười và lần lượt nhìn Shizuna và Kawano.

    "Không…không phải..."
    "Thật sao? Tôi tưởng vì giờ đã là cuối tháng nên cô phải làm them để hoàn thành khối lượng được giao. Cô vẫn ký đủ hợp đồng đó chứ?"
    "Ờ, tôi có thể lo được…"

    "Này..." Kawano bắt đầu xen ngang vào cuộc trò chuyện. "Bạn em à?"
    "Ko…Không phải là bạn..."
    "Tôi là ân nhân của Yukari-san," người đàn ông nói và nhìn vào Shii như muốn tìm sự đồng tình.

    "Ân nhân?" Kawano chau mày.

    "Ờ…tôi xin lỗi nhưng Yamada-san, chúng tôi đang bàn một chuyện quan trọng, lần sau sẽ tán gẫu với anh nhé..."

    "Ồ, vậy sao. Được thôi. Nhưng nếu cô cảm thấy khó khăn, thì cứ tìm gặp tôi nhé?"

    "Vâng, càm ơn anh nhiều,"
    "Nhân tiện, ở khu vui chơi có nhiều trò hay lắm. Lần sau lại cùng đến nhé,"

    "Vâng, tất nhiên rồi,"

    Người đàn ông tóc ra đi khỏi đó, miệng cười toe toét hệt như lúc anh ta đến. Tuy không nhìn thấy, nhưng anh biết rõ sự mất kiên nhẫn hiện ra trên mặt Kawano thế nào.

    "Hắn ta là ai thế?" Kawano hỏi.

    "Anh ta học trên em mấy khóa ở trường trung học. Lúc trước em có tình cờ gặp anh ta và bán được mấy hợp đồng bảo hiểm. Anh ta đồng ý ký ngay lập tức..."

    "Ồ…" Kawano trông có vẻ hơi buồn. "Vậy là em đến khu vui chơi cùng anh ta?"

    "Khi em hỏi anh ta là nên làm gì để trả ơn thì anh ta nói rằng chỉ muốn em đi cùng đến đó. Nhưng chỉ một lần thôi."
    "Anh không biết nên nói gì…nhưng anh có cảm giác xấu về hắn ta. Hắn trông như… cái gì nhỉ, một ‘Otaku’?"
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  9. #68
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    "Em chẳng biết anh ta làm gì để sống, nhưng có rất nhiều tiền. Em cũng không thể từ chối sự giúp đỡ của anh ta khi bản thân mình đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu của công ty,"

    "Em nhận lời giúp đỡ từ một gã đàn ông như vậy sao??" Mắt Kawano trở nên nghiêm nghị. "Em có thể trông cậy vào một gã otaku như thế sao?"

    "Em không còn cách nào khác..." Shizuna nói một cách lạnh lùng và nhấp một ngụm trà.

    Kawano với tay lấy cốc cà phê. Khi ông nhấc chiếc cốc lên khỏi đĩa, có những tiếng lóc cóc vang lên. Điều đó chứng tỏ là ông đang rất tức giận.

    "Anh không thể để em làm như thế. Không được hẹn hò với một người đàn ông chỉ để đạt được chỉ tiêu trong công việc."
    "Buổi hẹn đó chán chết đi được. Bọn em chỉ đến khu vui chơi thôi,"

    "Có vẻ như anh ta đã nghĩ em là bạn gái,"
    "Đừng có ngu ngốc thế!"

    "Dù thế nào, anh cũng không thể để em làm việc đó nữa."
    "Nhưng..." Shizuna ngẩng đầu lên.
    Kawano đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt bàn. "Bao nhiêu?"
    "Bao nhiêu gì cơ?" cô ngẩng đầu lên.
    “Hợp đồng ấy. Em cần bao nhiêu để đạt được chỉ tiêu?"

    Khi nhìn vào ông ta, cô thấy máu nóng của ông ta đã bốc lên đầu. Cô cố kiềm chế không niếm môi. Mang vẻ mặt miễn cưỡng, cô nói tiếp.

    Anh nhìn Shizuna và Kawano đi ra khỏi cửa hàng sách bằng ống nhòm. Shizuna khoác tay ông ta. Họ dắt tay nhau qua đường phố và đến ngân hàng.

    Taisuke bỏ ống nhòm ra khỏi mắt và nhìn vào đống hồ. Lúc đó đã là 6 giờ. Sau đây, họ còn một việc khác để làm. Việc này quan trọng hơn và anh không muốn lãng phí thời gian vào ông giáo viên trung học này.

    Anh lại nhìn vào ốm nhòm lần nữa. Nếu anh làm việc này trong khi đang ăn mặc một cách bình thường, người khác sẽ cảm thấy nghi ngờ. Nhưng vì anh ăn mặc giống một otaku nên chẳng có ai nghi ngờ cả.

    Hai người cuối cùng cũng ra khỏi ngân hàng. Sau khi Shizuna nói vài điều với Kawano, cô gọi một chiếc tắc xi đi ngang qua. Vẫy chào tạm biệt Kawano, cô lên xe. Nhìn chiếc tắc xi rời đi, Kawano trông có vẻ buồn và hối hận.

    Taisuke đứng dậy và đi ra phía đường. Anh vội vàng đi tìm và vẫy một cái tắc xi. Khi đã nhảy vào trong, anh nói, "Vui lòng đưa tôi tới Aoyama!".

    Điện thoại di động của anh vang lên. Đó là Shizuna.
    "Yamada nghe đây." Taisuke nói.
    "Việc thanh toán đã được thực hiện xong. Chúng ta được một chai."

    "Thật tuyệt." Taisuke gật đầu. Một chai có nghĩa là một triệu yên. Như vậy là ngay cả một gã keo kiệt, bủn xỉn như Kawano cũng trở nên hào phòng khi một otaku có thể ăn cắp cô gái của hắn.

    "Tôi sẽ xuống trụ sở ở Nihonbashi và đóng gói lại. Sau đó, tôi sẽ đến Aoyama."

    "OK. Tôi sẽ kiểm tra sơ bộ trước."
    Sau khi gác máy. Taisuke bỏ kính và mái tóc giả ra. Anh lấy ra một cái gương và nhanh chóng sửa lại kiểu tóc. Anh không cần nhiều thời gian như Shizuna để ‘đóng gói lại’.

    Anh ra khỏi tắc xi ở Aoyama, anh vào một nhà vệ sinh gần tòa nhà. Trong một chiếc túi để trong túi giấy, có một chiếc áo sơ mi và áo khoác ngắn. Sau khi thay đồ, anh gói quần áo và mấy đồ hóa trang vừa thay ra vào túi giấy và để vào trong chiếc túi còn lại. Sau đó, anh rời khỏi nhà vệ sinh.

    Điểm đến tiếp theo của anh là ven đường Kotto. Anh nhìn một tấm biển có chữ "Baron" (Ông trùm, Đại gia) ghi trên đó. Đứng bên kia đường đối diện với tấm biển, anh rút điện thoại di động, đặt lên tai và giả vờ nói chuyện. Điều đó che dấu sự thật là mắt anh đang nhìn chằm chằm vào lối vào của Baron đó.

    Đàn ông và phụ nữ ăn mặc diêm dúa nối đuôi nhau đi vào. Họ khoảng tầm ngoài 20 và ngoài 30 tuổi. Có một số đôi nam nữ, nhưng cũng có một số nhóm có cùng giới tính. Cũng có một số người đi vào một mình.

    Một bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đây vào tối nay. Một người nào đó có ý nghĩa quan trọng với Taisuke và anh em anh sẽ tham dự bữa tiệc này.

    Anh nhìn vào đồng hồ, đã gần 7 giờ.
    Một chiếc xe đỗ lại và một người đàn ông ra khỏi đó. Anh ta mặc một chiếc áo véc da màu nâu. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, Taii lấy điện thoại mới tấm ảnh một người đàn ông trong đó ra để kiểm tra. Anh so sánh người trong ảnh với người đàn ông vừa ra khỏi tắc xi.

    Người đàn ông mất hút vào trong tòa nhà. Taisuke rút điện thoại ra gọi.

    "Xin chào, văn phòng thiết kế mỹ thuật đây." Giọng Koichi vang lên trong điện thoại.
    "Mục tiêu đã vào tòa nhà. Anh ta đến một mình bằng tắc xi."

    "Giống như dự kiến. Các vị khách khác thì sao?"

    "Có rất nhiều kiểu người trong số họ. Một người phụ nữ vào đó một mình cũng không có gì là bất thường. Vậy, chúng ta làm gì bây giờ?"

    Koichi không trả lời câu hỏi của Taisuke ngay lập tức mà im lặng trong giây lát.

    "Cứ thực hiện kế hoạch như lúc đầu đi. Nếu Shii vào đó một mình, trông sẽ có vẻ lạc lõng. Nên em cùng vào với con bé."

    "Hiểu rồi,"
    Sau khi gác máy, anh lại nhìn vào "Baron" một lần nữa, sau đó có người chạm tay lên vai anh. Đó là Shizuna. Cô mặc một chiếc váy dài màu xám và khoác một chiếc áo khoác ngắn. Cô đã trang điểm lại nhưng trông có vẻ nhạt hơn lúc trước.

    "Trang điểm vậy có ổn không?" Taisuke hỏi.
    "Anh nghĩ em không đủ xinh đẹp sao?"
    "Anh thấy chưa đủ khêu gợi."

    "Kẻ địch của chúng ta không phải mẫu người thích phụ nữ quá khêu gợi đâu. Vào thôi Kasugai-san,"
    "Được rồi, Saori-san,"
    Họ băng qua đường và cùng nhau đi vào ‘Baron’.

    HẾT CHƯƠNG 11

    Híc! Hết cái để dịch luôn. Đúng đoạn cao trào
    thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 13-10-2008 lúc 06:12 PM
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  10. #69
    Retired STAFF
    artemix's Avatar


    Thành Viên Thứ: 20309
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 374
    Thanks
    300
    Thanked 182 Times in 93 Posts
    Chẹp, đúng là... Đang hay thì dừng lại cái rụp @>@ Tiếc ghê hem bít bao h thì có tiếp để đọc đây Càng đọc truyện càng mong film ghê hizhiz Thanks mt nhá Gambattene ^^~
    Chữ ký của artemix

  11. #70
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,709
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,764 Times in 2,137 Posts
    Bạn Yanie dịch xong rùi nhưng bạn Pregsball chưa edit xong Hi vọng xong sớm, đang sốt ruột ^^ Ko bít Shizuna sẽ "câu" Togami Yukinari như thế nào?
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

Trang 7/12 đầuđầu ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •