"Meido kafue", quán cà phê với các cô hầu gái (cách gọi trong tiếng Nhật chệch ra từ cụm Maid cafe), nở rộ ở Nhật từ năm 1998, vào thời điểm mà nền văn hóa game nhập vai với nhân vật mặc bộ váy xinh xắn đang cực thịnh. Nhưng gần đây, người ta thấy các quán này mọc lên khắp châu Á, Mỹ, Canada, Mexico..
"Nếu có bất cứ việc gì em có thể làm để khiến bữa ăn của ông trở nên thú vị và ngon miệng hơn, xin cứ nói ngay với em", Kat Steele, cô phục vụ với đôi tất trắng đăng ten dài đến sát đầu gối, nói khi khẽ lúc lắc đôi bím tóc vấn gọn gàng trên đầu. Cô đặt bình trà chanh xuống bàn cho khách rồi nhún đầu gối chào và rướn mình đi thẳng.
Royal/T, nơi Kat làm việc, là quán " meido kafue" đầu tiên xuất hiện ở Mỹ, chịu ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa khác nhau. Ở đây, không gian được trang hoàng bởi phong cách hội họa Nhật, nhưng bồi bàn lại ăn mặc theo kiểu Anh cổ điển và phục vụ trà Pháp giống như cách mà khách hàng được chiều chuộng ở Tokyo. Tuy vậy, cội nguồn ý tưởng của Royal/T lại hoàn toàn rõ ràng.
Quán ra đời năm 2002, xuất phát từ ảnh hưởng của một số game video Nhật có nội dung xoay quanh các nhân vật chính là nữ bồi bàn trong nhà hàng.
Trào lưu "meido kafue" ở xứ hoa anh đào khởi nguồn từ thành công của một quán trà nhỏ tại Tokyo, nơi những người si mê game điện tử và các fan truyện tranh (được gọi bằng cái tên chung là "otaku") dần say như điếu đổ khi được các cô gầu gái gọi âu yếm bằng "ông chủ" và thậm chí còn chu miệng thổi đĩa thức ăn nếu thấy khói bốc nghi ngút.
![]()
Kat Steele (trái) và Jean Lin, 2 phục vụ chính trong Royal/T.
Dần dần, cả quận Akihabara, trung tâm mua sắm đồ điện tử và truyện tranh nổi tiếng nhất Tokyo, chìm trong các hàng quán " maid cafe", " maid hair salon" (nơi làm đầu), "maid ear-cleaning" (hiệu lấy ráy tai) với những cô phục vụ trong trang phục diêm dũa lũ lượt ra vào.
"Ban đầu đó chỉ là một câu lạc bộ dành cho những kẻ cô đơn nhất thế giới", Patrick Macias, biên tập viên của tạp chí Otaku USA, nói. "Quán maid cafe trở thành nơi những chàng otaku độc thân có thể đến và tiếp xúc với những người phụ nữ ân cần trong khi gặm miếng bánh hamburger nguội ngắt".
Bởi ảnh hưởng của nền văn hóa game phương Đông ít thu hút được người quan tâm tại Mỹ, Royal/T tập trung đầu tư vào thức ăn và nghệ thuật. Thái độ của các cô hầu bàn cũng vì thế mà bớt cợt nhả hơn.
Quán có hơn 10 loại trà lá nổi tiếng từ hãng Dammann Frères (Pháp) và Ito En (Nhật). Đặc sản ở đây là Royal/T milk tea, một loại trà đen pha cánh hoa hồng, có thêm các miếng trái cây, vani và được đánh lên với sữa đậu nành.
![]()
Kat Steele đang phục vụ một khách hàng.
Sandra Westwood, quản lý của cửa hàng, đã từng làm việc ở các quán Bread and Brown Cafe tại New York, trước đó cũng làm khách ở rất nhiều quán giải khát ở Nhật và Pháp khi còn là người mẫu thời trang. Westwood đã dành một năm để lên thực đơn cho Royal/T, lựa chọn nhân viên, đầu bếp...
"Hầu hết thức ăn trong các quán maid cafe ở Nhật được lôi ra từ lò vi sóng, thứ mà chúng tôi không sử dụng ở đây", Westwood nói.
Susan Hancock, chủ đầu tư của Royal/T, thực ra chưa từng đến quán cà phê nào tại Nhật, khẳng định điểm khác biệt quan trọng giữa quán của bà với những điểm tương tự ở Tokyo là những cô bồi bàn không bao giờ thổi thức ăn cho khách, và cũng chẳng giả bộ là bạn gái của những anh chàng độc thân như cách các cô người Nhật đối xử với những game thủ cả ngày chỉ biết cắm đầu vào máy game.
"Bồi bàn của chúng tôi không gọi khách là "ông chủ", hầu hết các cô gái đều ngọt ngào nhưng không đong đưa", bà Hancock nói. "Chúng tôi muốn các 'thượng đế' đến và cảm thấy họ như đang ở trong thế giới Alice và xứ sở diệu kỳ".
![]()
Quảng cáo Maid Cafe ở Nhật. Ảnh: Flickr.
Trong khi " meido kafue" chớm nở ở phương Tây, thì tại bản xứ, giới kinh doanh nhà hàng ở nước mặt trời mọc đã kịp phát triển hệ thống quán của mình theo rất nhiều hình thức khác. Giờ đây, họ có các quán " butler cafe" (cà phê quản gia) để phục vụ riêng cho quý bà quý cô, " mother cafe" (cà phê hiền mẫu) nơi khách được coi như đứa con đáng yêu cần được chăm sóc. Mới đây nhất, một quán " sergeant cafe" (cà phê trung sỹ) vừa mọc lên giữa Tokyo, buộc "thượng đế" chào và nói "Vâng, thưa chỉ huy" khi nhận thức ăn từ tay những người bồi bàn lạnh lùng mặc áo lính.
Theo Gamethu/TheNewYorkTimes









Bookmarks