Không lớn lên từ đất, không đợi xuân về để khoe sắc, toả hương, giữa thiên đường rực rỡ nắng mai ta vẫn thấy có một mùi thơm rất lạ toả ra từ đấy....
Dường như những gì tinh tuý của đất trời, từ vị ngọt mát của sương đêm, vị cay nồng của mặt trời đỏ lửa đến vị ngai ngái nồng nàn của cỏ non cũng toả ra từ đấy...
Lòng thấy đắm say nồng nàn rồi chợt nhận ra từ đâu mà ta dâng tràn cảm xúc...
nguồn
<= chúa thik sặc sỡ và màu mè, iêu quá![]()














Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks