Ba tháng nữa, tác giả của Bóng đè sang Nhật Bản tham dự chương trình diễn thuyết của nhà văn châu Á. Chị là nhà văn thứ hai nhận được lời mời sau Ma Văn Kháng.
- Mùa xuân tới, chị sang Nhật Bản theo lời mời của Quỹ Nhật Bản, Japan Foundation. Kế hoạch cụ thể là gì vậy?
- Quỹ Nhật Bản mời tôi nói chuyện tại bốn thành phố vào mùa xuân này. Còn ba tháng nữa nên chúng tôi phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Người Nhật vốn cẩn thận, tôi cũng không muốn qua loa
Đây là chương trình diễn thuyết của nhà văn châu Á do Takeshi Kaiko khởi xướng. Mỗi năm, một nhà văn châu Á được mời đến. Ma Văn Kháng là khách mời đầu tiên vào năm 1990 sau khi tiểu thuyết "Mùa lá rụng trong vườn” của ông được dịch ra tiếng Nhật. Gần 20 năm sau, họ mời thêm nhà văn Việt Nam.
Người ta cho tôi lịch làm việc hai tuần ở Nhật: di chuyển, phỏng vấn, diễn thuyết… kín đặc. Có thể tôi đề cập các chủ đề khác nhau ở mỗi thành phố trong một giờ đồng hồ diễn thuyết, sau đó là thảo luận.
Không biết tôi đủ sức hay không. Điều may mắn là phó giáo sư Sakae Kato giúp chuyển ngữ bài nói chuyện, tài liệu và một số tác phẩm của tôi sang tiếng Nhật. Sakae Kato đã dịch, giới thiệu nhiều sách văn học Việt Nam ở Nhật.
Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu.
Tiểu thuyết Rắn và tôi chưa xuất bản trong nước nhưng sẽ được chị Kato giới thiệu trong chương trình này. Chị cho rằng đây là tác phẩm được nhất của tôi.
- Giới trẻ ngày nay thích nổi loạn, phát ngôn gây "sốc”. Chị nghĩ sao về việc này?
- Tôi nghĩ, dù là cùng đinh, ai ai cũng có tham vọng. Tham vọng đó có thể dựa vào khả năng cũng có thể là hoang tưởng. Như chính tôi đây, sau khi xuất bản Bóng đè, nhiều người cho rằng tôi dùng sex hay những tư tưởng phản động để đánh bóng tên tuổi.
Thời điểm đó, tôi chưa ý thức cuốn sách được in tại Việt Nam. Tôi không nghĩ nhiều người biết, có chăng chỉ một nhóm nhỏ nhà văn, trí thức quan tâm. Nhưng sau sách in, người làm trong tiệm giặt đồ cũng hỏi. Đó là số phận, tôi tin những điều không thể đoán trước.
Giới trẻ thích tuyên ngôn gây "sốc", nổi loạn, riêng tôi, không đồng tình bởi mình là người cổ điển. Tuy nhiên, mỗi người suy nghĩ riêng, hãy tôn trọng tự do miễn họ không vi phạm pháp luật. Tôi và bạn không đồng tình, nhưng chắc chắn người khác ủng hộ.
- Làm dâu ngoại quốc, chị gặp khó khăn gì?
- Tôi chưa có khái niệm làm dâu. Bố mẹ chồng là những người bạn tốt. Chúng tôi yêu mến, tôn trọng nhau. Bố mẹ chồng tôi về quê, không muốn ở khách sạn mà ngủ ngay trong ngôi nhà chật để nghe bò kêu, gà gáy, chuông nhà thờ, xem chợ quê, đồng ruộng.
- Theo chồng sang Mỹ, chị cảm nhận con người bên đó thế nào?
- Tôi ấn tượng sâu sắc khi vượt cạn khó khăn ở bệnh viện Mỹ. Trong những giây phút tưởng chết, tôi cảm thấy y tá, bác sĩ như người thân. Họ lo lắng, quan tâm, vuốt ve và ôm hôn tới khi tôi hết sợ, rồi chúc mừng khi em bé chào đời. Tôi may mắn chưa gặp cướp hay khủng bố, giết người hàng loạt. (Cười).
- Một câu nói ngắn gọn về bản thân?
- Biết thế nào mà lần. Tôi có hiểu được mình đâu.
Theo Đất Việt








Bookmarks