Ryoko Yonekura – một vẻ đẹp bên trong lớp vỏ đen huyền bí???
Nếu ngày trước, tôi thích Yuko vì một vẻ đẹp thanh toát, trong sáng, long lanh như giọt sương mai ban sớm. Một vẻ cho tôi một sự bình an tận cõi lòng giữa chốn bộn bề của cuộc sống. Những vai diễn của Yuko cho tôi một cái nhìn về thế giới toàn những màu hồng bình yên , êm dịu.
Nếu hôm qua, tôi đã từng thích Nanako vì một vẻ đẹp vui tươi, rộn ràng của những đoá hướng dương đang vươn mình trong gió. Một vẻ đẹp cho tôi một sức sống tràn trề để đón chào một ngày mới với những điều bất ngờ thú vị. Những vai diễn của Nanako cho tôi một cái nhìn về một cuộc sống đầy những sắc màu lấp lánh, một màu đỏ nhiệt huyết, một màu vàng ấm áp và một màu xanh đầy hi vọng.
Thì hôm nay, tôi thích Ryoko vì một vẻ đẹp lạnh lùng như những khối băng không bao giờ tan chảy dù đang trong cái oi bức của khí trời vào hạ, một vẻ đẹp đầy bí ẩn như đóm lửa cứ mãi lập loè trong một khoảng tối bao la vô tận. Một vẻ đẹp cho tôi sự tự tin vững bước trên con đường phía trước dù biết chông gai, trắc trở. Một vẻ đẹp cho tôi sự kiên cường không bao giờ chùn bước trước những khó khăn, không bao giờ từ bỏ một ngày mai với ước mơ sẽ thành hiện thực.
Vẻ đẹp mà Ryoko khoác trên mình cho tôi cái nhìn về cuộc sống không đơn thuần chỉ có những màu sắc của tuổi thơ, không phải chỉ là những tông màu của bảy sắc cầu vồng đang hoà quyện vào nhau trên bầu trời xanh bình yên ấy. Vẻ đẹp ấy cho tôi cái nhìn về một thế giới với có cả gam màu đen và những điểm sáng, như bầu trời đêm đông bao la và 1 vì sao đang ưỡn mình toả sáng. Những vai diễn của Ryoko đem lại cho tôi một sức mạnh vô hình để phá tan gông xiềng của sự sợ hãi bóng đêm, của sự nhút nhát yếu hèn vì mặc cảm.
Một Usagi đã đến với tôi cũng bằng một màu đen huyền bí. Một sự dẻo dai, một sức mạnh của người phụ nữ, một sự nhiệt huyết luôn cháy bỏng được ẩn mình sau một vẻ lạnh lùng băng giá.
Từ những giấy phút đầu tiên của bộ phim Koshonin tôi đã thấy hồi hộp vì tiếng guốc cộp cộp trên con đường dẫn đến phòng giam. Một vóc dáng khá chuẩn như một siêu mẫu đang toả sáng trên sàn catwalk. Và cùng đó là một giọng nói mang âm trầm buồn chuyện thế sự. Đó là một Usagi đã cho tôi một sự ngưỡng mộ về tài năng người con gái đầy bản lĩnh, dù chỉ qua giọng nói trầm đanh thép và tiếng bước chân cứng cỏi.
“ Tôi sẽ bảo vệ cho bạn.”
“Nhiệm vụ của tôi không chỉ là giải cứu con tin mà còn phải cứu anh,”
Bản lĩnh là thế, ngoan cường là thế, tự tin là thế. Một người phụ nữ có thể dõng dạc nói lên những từ ấy! Tôi khâm phục những người phụ nữ mạnh mẽ vượt qua cả những nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất.
Tôi thích mình cũng được như thế.
Mạnh mẽ, tự tin, ngoan cường và chiến thắng.
Ở đâu đó, trong cách cư xử của Usagi, trong nét mặt lạnh lùng buồn man mác ấy, trong sự nhiệt tình về công việc, đã đưa Ryoko đến với tôi từ dạo ấy.
Tôi thích sự lạnh lùng ấy,tôi thích vẻ mặt buồn ấy, tôi thích cả sự tự tin trong từng bước chân ấy và tôi thích cả con người ấy.
Ai biết được, đằng sau vẻ mặt lạnh lùng và chút ngầu ngầu ấy là một người như thế nào.
Câu trả lời là…
Thích đi rồi biết.
Mài mò, tìm kiếm, van xin, lạy lục…để có thể tìm down chương trình mà có Ryoko tham gia.
Coi rồi sẽ biết.
Đằng sau cái buồn ấy là một cái gì đó thú vị lắm.
Những nét mặt biểu thị cảm xúc … trông thật oái oăm, ghê rợn, những giọng cười thật không thể tin nỗi…một giọng cười dã man.
Rồi tôi không chỉ thích Ryoko vì những vai diễn, tôi thích cả những lúc cô trên sàn catwalk.
Sắc sảo, quyến rũ, cá tính
Ryoko chỉ cho tôi vỏn vẹn 1 vai diễn mà tôi ấn tượng nhất và cũng là một vai diễn đầu tiên trong một bộ phim được phụ đề tiếng Việt.
Tuổi thơ tôi không thích tiếng Anh, tôi không thích người châu Âu, châu Mỹ, châu gì gì đó mà không là châu Á.
Và bây giờ cũng vậy. Thật khó khăn khi phải coi một bộ phim với phụ đề tiếng Anh.
Nhưng vì muốn coi sự diễn xuất đa dạng của diễn viên cho tôi nhiều cảm xúc như Ryoko, tôi buộc phải coi phim bằng phụ đề tiếng Anh rồi thậm chí coi luôn tiếng Nhật.
Chỉ cần qua cử chỉ, ánh mắt, hành vi, lời nói … tôi lại càng thấm thía lối diễn xuất của Ryoko.
Vì…coi phim mà không có phụ đề…nên tôi không thể dẫn chứng được gì ngoài việc bày tỏ cái cảm nhận mà lắng đọng trong tôi.
Tôi thích sự bản lĩnh, nhiệt tình của Ryoko trong Koshonin.
Tôi thích sự lạnh lùng, sự tàn bạo của Ryoko trong Koori no hana.
Tôi thích cái tình yêu trở mù quáng của Ryoko trong Warui Yatsura.
Tôi thích sự tài giỏi, mưu mô và thủ đoạn của Ryoko trong Kurokawa no Techo.
Tôi thích cả hạnh phúc không trọn vẹn của Ryoko trong Katagoshi no koibito
Tôi thích sự táo bạo để tìm được hạnh phúc, sự thành thật với tiếng gọi trái tim của Ryoko trong Seikei Bijin.
Thích tất cả, thích cả những vai diễn của Ryoko dù một lần chưa được coi.
Về đêm, khi mỗi nguời đang dần chìm trong giấc ngủ say...tôi lại ngẫm về một người...
Bây giờ, thú thật…
Tham gia cuộc thi này chỉ vì…
Đêm qua, nằm mơ thấy Ryoko.
Tội nghiệp thật. Tối qua mới coi lại Koshonin. Thế là mơ mộng ngay.
Trong giấy mơ.
Tôi được gặp Người, vẫy tay gọi đón mừng “ Ryoko”
“ Đợi chút”- Ryoko đáp .
Rồi…Bỗng dưng nhỏ bạn trong lớp xuất hiện dắt Ryoko đi mất tiêu.
Vỡ mộng.
Tỉnh dậy.
Thì ra chỉ là giấc mơ.
Đi học và kể câu chuyện…thú vị này cho nhỏ bạn trong giấc mơ nghe và bị chửi “ KHÙNG” và vẫn vỗ tay khích lệ vì đã nằm mơ thấy nó. Hixx hixx.
Giấc mơ thú vị…cho tôi những dòng cảm xúc hôm nay.
Cám ơn giấc mơ, cám ơn Ryoko đã đến với tôi dù chỉ là trong mơ mộng.
Hết!
Bookmarks