Hôm nay tớ lại giới thiệu thêm với các bạn một bài viết khác trong chuyên mục „Câu chuyện Tokyo“ của phóng viên thường trú Yamada Hiro, được đăng trên tạp chí Manga tiếng Đức Daisuki số tháng 10/2010. Qua bài viết này, Yamada-san cung cấp cho độc giả chúng ta cái nhìn khái quát về giao thông đường bộ tại Tokyo, cũng như con đường trở thành ngôi sao của ‚thường dân‘ chúng ta.
SUNP0001.jpg
TẢN BỘ SONG HÀNH CÙNG MẠO HIỂM
Ohayo gozaimasu aus Japan! (Gửi đến các bạn lời chào từ Nhật Bản!) Vì tại Nhật thời điểm này không phải mùa mưa, nên tôi có thể hân hoan mà rời khởi căn hộ của mình để tản bộ chút ít mà không gặp phải vấn đề gì. Có lúc tôi đi một mình, có lúc lại ‚hai mình‘ cùng Sakura-chan yêu quý của tôi. Nhưng một dấu hỏi khác lại hiện ra trước mắt tôi, liệu đi dạo trong khu dân cư có thực sự mang lại cho người ta cảm giác thoải mái? Bởi ở đây tồn tại một vấn đề nhỏ tức cười: lối đi dành cho người đi bộ (*Ghi chú của Miyuki: hi...hi...cái này thì tớ hiểu rõ lắm à! Vì ở Hà Nội cũng có những khu phố thậm chí đến đường dành cho phương tiện tham gia giao thông cũng bé xíu xiu, chứ nói chi tới đường đi riêng cho khách bộ hành. Điều này gần như khác 100% với đường phố của Châu Âu, đặc biệt là tại nước Đức, nơi hầu như từ thành phố lớn đến vùng nông thôn, chỗ nào cũng đầy lối đi bộ và đường riêng cho xe đạp...).
SUNP0004.jpg
Người ta cứ hay nghĩ rằng, tất cả phố xá ở một Mega-city như Tokyo hay ở các thành phố vệ tinh quanh Tokyo đều đủ rộng và đều có đường đi riêng dành cho người đi bộ. Điều này có thể đúng trong trường hợp các khu phố lớn được ưa chuộng như Shinjuku, Akihabara, Shibuya hay Harajuku..., nhưng đối với các khu dân cư nói chung thì không được như vậy. Bởi giả sử nếu có đủ đất, thì tại Nhật, hay ít nhất là tại các thành phố lớn dân tình thường cố tận dụng nhiều diện tích đất hơn để xây dựng các căn hộ hoặc các khu Siêu-chung cư, thay vì sử dụng cho việc mở rộng đường phố, hoặc xây dựng những công viên nhiều cây xanh, nơi trẻ em có thể vui chơi thoải mái (*thêm một điểm khác biệt: bên Đức này, tớ đi đâu cũng thấy sân chơi công cộng dành cho thiếu nhi, thậm chí đi qua đường không cần nhìn đèn tín hiệu giao thông, vì kiểu gì thì ôtô, xe máy, xe đạp, công nông ^__~! cũng phải nhường mình...). Chính vì lý do này mà ở đây nhà nối nhà, có những khu thậm chí nắng còn không lọt được vào, hoàn toàn nằm trọn dưới bóng của những căn nhà khác. Thực tế việc này xảy ra thường xuyên, nhất là khi khu nhà được xây dựng trong khu công nghiệp.
SUNP0005.jpg
Vậy nên chen chúc giữa những ngôi nhà chỉ có các con đường nhỏ hẹp mà thôi, nhưng chúng không chỉ là đường ôtô như mọi người nghĩ, mà cũng chính là đường dành cho người đi bộ và xe đạp. Khi đặt chân tới Nhật, tôi thực sự rất bất ngờ vì ở đây hầu như chẳng có lối đi bộ riêng. Ấy thế mà qua phim ảnh, tôi lại có một ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Đúng là trước khi trưởng thành, tôi thường xuyên bay qua bay lại Nhật Bản, nhưng đó thường chỉ là những chuyến đi ngắn ngủi và tôi cũng chỉ viếng thăm hoặc những thành phố lớn với nhiều phương tiện giao thông, hoặc là những ngôi làng thực sự có nhiều đất rộng rãi. Những chỗ đó dĩ nhiên là có lối đi bộ - ừm...giả sử mà không có, thì chuyện gì sẽ xảy ra với các nhân viên công sở đi bộ tràn ngập khắp trong ngoài Tokyo nhỉ? Những thứ tôi thường hiếm khi bắt gặp ở đây là những vùng ngoại ô và các quận yên tĩnh bên ngoài khu trung tâm thành phố.
SUNP0006.jpg
Ở đây ôtô thường trực tiếp đi qua những con đường hẹp nằm cạnh lối đi cho người đi bộ. Cũng vì vậy mà ôtô điện chạy bằng ắc quy là loại đặc biệt gây nguy hiểm, bởi bạn khó có thể nghe thấy tiếng động cơ của nó. Thêm một điều nực cười nữa là việc dân tình đi dạo bằng ôtô dành cho trẻ em (*cái này thì miyuki không tưởng tượng nổi nên dịch sao cho sát, vậy nên trích dẫn nguyên bản tiếng Đức để các bạn tham khảo: ‚Besonders lustig ist das beim Spaziergang mit einem Kinderwagen‘). Ấy vậy mà vẫn chưa hết điều ngạc nhiên đâu nhé. Ngoài hai loại ôtô kể trên, loại ôtô kết hợp (hybrid car) tức là ôtô điện chạy bằng động cơ bình thường ngày càng được ưa chuộng ở đây (ừm...loại này chạy cũng không có tiếng động luôn...~..~!), vì người dân sẽ được nhận hỗ trợ về tài chính của chính phủ theo chính sách Thân thiện với môi trường. Chà! Cuộc sống tại Nhật Bản lúc nào cũng tràn đầy căng thẳng như vậy đấy! Phù....!
BIẾU KHÔNG, KHUYẾN MÃI, QUÀ TẶNG
SUNP0007.jpg
Có rất nhiều thứ người ta biếu không ở Nhật. Một cốc nước trong nhà hàng, uống no cà phê, trong khi bạn chỉ cần trả tiền cho tách đầu tiên (Cảm ơn nhé, Mr Donuts!), khăn giấy phát kèm quảng cáo, tại các cửa hàng thực phẩm thì thử đồ ăn vô hạn...(*hừm...bạn nào ở Nhật tha hồ mà sướng nhé! Thỉnh thoảng đỡ tốn tiền ăn vặt, hay mua giấy hỷ mũi. Chẳng bù cho dân Đức...keo kiệt thấy mồ ~__~! Cái gì cũng phải trả tiền, đi mua hàng thì 1 xu tiền thừa họ cũng nhận lại để nhét lợn...). Đôi lúc điều này cũng tốt, nhưng thỉnh thoảng họ làm cũng hơi quá độ. Khi tôi cố mua thứ gì đó cho bữa tối chẳng hạn, chắc chắn tôi không muốn bị đánh bom bởi một tá đồ ăn thử, sẽ làm tôi no căng ngay tại cửa hàng và khiến niềm đam mê nấu nướng tan biến nhanh chóng. Ngoài ra, các nhân viên tiếp thị sản phẩm cũng thường đứng dài trên phố và ngăn cản việc mua sắm nhanh của tôi. Và bây giờ từ phân mục „nhận không đồ chỉ với 0 Yên“, chúng ta sẽ chuyển sang một kiểu khuyến mài mới cũng thú vị không kém: Trở thành sao từ hóa đơn không giá (*Star werden zum Nulltarif).
MỌI THỨ DIỄN RA THẾ NÀO?
Nếu bạn muốn thành sao ở Nhật Bản, mọi thủ tục thường được tiến hành thế này: Đầu tiên, bạn tự gửi đơn đăng ký tới công ty bạn muốn đầu quân, hoặc bạn được một „Scout“ (người săn tìm tài năng) của công ty sản xuất bắt gặp trong thành phố, mà phổ biến hơn cả là tại các khu vực như Ikebukuro, Shibuya hay Harajuku. Sau đó nếu may mắn, bạn sẽ được mời phỏng vấn và ngay khi bạn qua được vòng phỏng vấn, thường thì bạn sẽ phải trả những khoản lệ phí đầu vào khá cao (thông thường khoảng hơn 2500€), thậm chí cả phí tổn để học luyện thanh hoặc vũ đạo để bạn có thể xứng tầm ngôi sao. Con đường thành sao không hề đơn giản chút nào và kiểu gì cũng tốn kém đôi chút. Thế nhưng đây cũng chính là vấn đề mà công ty Kando Production muốn thay đổi. Thời điểm hiện tại, họ đang cố gắng thành lập một nhóm thần tượng với mức phí khởi điểm chỉ với 0 Yên. Bên cạnh việc không thu lệ phí của người đăng ký, công ty này không cung cấp phòng luyện tập cũng như đồ biểu diễn cho các ngôi sao tiềm năng của mình. Nghe có vẻ đáng ngờ thật đấy, thế nhưng thực tế thường nực cười hơn người ta tưởng tượng.
SUNP0008.jpg
Dự án ngôi sao của Kando Production mang tên „AKBN 0“, được đọc là Akabane Zero và các bạn cũng chớ có nhầm thành tên của đô vật Sumô Akebono nhé. Akabane là khu vực trước đây được xem là khu hạ lưu nằm ở phía bắc Tokyo. Và điểm đặc biệt của dự án ‚Thành sao chỉ với không Yên‘ chính là việc các thành viên tham gia phải tự kiếm tiền, để nhóm có thể tồn tại. (*Nghe hao hao giống kiểu các câu lạc bộ văn hóa trong trường cấp 3 các bạn nhỉ!!! Và tớ tin chắc, bạn nào đã từng xem phim BANDAGE, hẳn còn nhớ cảnh gần cuối phim cô bạn gái của nhân vật nữ chính tối tối phải làm người chỉ đường ở khu vực đường đang cải tạo để kiếm tiền tổ chức buổi hát Indie cho ban nhạc!!! Hoặc bạn nào đã từng ‚ngó qua‘ tiểu sử của những nhóm nhạc như WaT hay WINDS cũng sẽ thấy rằng họ cũng từng trải qua thời gian hoạt động biểu diễn trên đường phố Shibuya, trước khi được nổi tiếng như ngày nay! ) Cũng vì thế mà họ phải làm tất cả những việc như: bắt tay Fan, tự bán CD và Fotoalbum của nhóm, tự tổ chức hát Live...vv...Rồi tất cả số tiền mà thành viên nhóm kiếm được, đều sẽ được sử dụng cho hoạt động của nhóm. Ví dụ điển hình nhất là việc nhóm có thể dùng tiền tự kiếm để trang trải tiền học luyện thanh, để có thể bán được những CD hay hơn. Trong dự án này sẽ không hề có mặt các nhà tài trợ tài chính, mà thay vào đó chỉ có sự hỗ trợ từ phía các Fan của nhóm nhạc.
SUNP0009.jpg
Đối với dự án này, người ta đã đặt ra một vài mục tiêu chiến lược, mà dưới đây là một số ví dụ điển hình:
- kiếm được 3.000.000 Yen (khoảng 27.000€) và phát hành CD đầu tiên
- kiếm được 5.000.000 Yen (khoảng 45.000€) và tổ chức buổi biểu diễn ra mắt tại Akabane
- kiếm được 50.000.000 Yen (khoảng 450.000€) và tổ chức một Liveshow tại Tokyo Dome có sức chứa 50.000 khán giả.
SUNP0010.jpg
Mục tiêu chính của nhóm là được quyền tham dự show ca nhạc đêm giao thừa nổi tiếng ‚Kohaku Utagassen‘, giấc mơ của mọi ca sỹ. Nếu nhóm thành công và đạt được mục tiêu này, AKBN0 sẽ tự động giải tán sau đêm diễn trên sân khấu Kohaku. Mục đích tạm thời của nhóm sẽ đạt được (*Die Vergänglichkeit siegt). Một điểm thú vị nữa chính là nội quy dành cho các thành viên tham gia. Ví dụ, các thành viên không được phép có quan hệ yêu đương, đây cũng chính là điều cấm kị đối với các ban nhạc nữ khác ở Nhật. Hoặc ít nhất, sự thật cũng phải được giấu kín, nếu không ‚giấc mộng của các Fan nam‘ sẽ hoàn toàn bị phá nát (>..<). Nếu doanh số bán đĩa giảm sút sau khi mối quan hệ yêu đương của một thành viên nào đó bị phát giác, người đó sẽ ngay lập tức bị đuối khỏi nhóm. (*hừm...đâu phải chỉ có Girlie-Band mới bị cấm vụ này đâu...Cứ nhìn cái giá các boys nổi tiếng nhà Johnny phải trả mà coi...Thương quá!!! X__X)
SUNP0003.jpg
Tuy rằng cái tên AKBN 0 khá giống tên nhóm nữ thần tượng nổi tiếng AKB 48, nhưng thực ra điều này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Vâng, vâng, tôi hoàn toàn chắc chắn như vậy. Vấn đề duy nhất tồn tại ở dự án này là việc người ta rất khó hiện thực hóa nó, và cho đến tận mùa hè 2010 vẫn chẳng có ai đăng ký tham gia. Một nhóm nhạc 0 Yên và cũng 0 thành viên. Người ta cũng không rõ là dự án này liệu có tiếp tục được thực hiện hay không, nhưng dù có thế nào thì hiện nay, nhóm nhạc dự án này vẫn đang nghiêm túc tìm thành viên. Các điều kiện gia nhập rất rộng rãi. Các bạn chỉ cần có các tiêu chuẩn sau: Nữ từ 10 đến 25 tuổi, có mong muốn nỗ lực cống hiến cho dự án và cần chứng minh được quyết tâm đó; ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Tất cả các cô gái có tham vọng trở thành ngôi sao, thậm chí quyết tâm nổi tiếng hơn cả các thành viên của AKB 48 đều được nồng nhiệt chào đón. Dự án cũng không hề có giới hạn quốc tịch. Có lẽ đây chính là cơ hội vàng đối với DaiSDS tại Nhật Bản chăng? (*Daisuki sucht den Superstar: Daisuki tìm kiếm siêu sao – Yamada-san nhái tên chương trình ‚Deutschland sucht den Superstar‘, một chương trình từa tựa American idol ở Đức *3* )
SUNP0011.jpg
Nếu có ai đó thử sức một lần, thì thế nào tôi cũng cổ vũ người đó bằng câu: Gambatte! (Cố lên Chiaki! Cố lên Chiaki! ^___^)
Chào thân ái,
Yamada Hiro từ Tokyo
(Translated from German into Vietnamese by Miyuki)






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks