Truyện này kishi cũng viết cùng cô em họ ấy, viết trước truyện “nụ cười trong tranh”. Ý tưởng cho chuyện này bắt nguồn từ một bài tập tiếng Pháp của em kishi. Truyện này nhận được phản hồi tốt hơn “nụ cười trong tranh” vì đa phần mọi người hiểu nhưng lại bị chê nhiều là kết thúc đột ngột quá, câu chuyện chưa lên tới cao trào, chẳng có gì hết... Nhưng không sao, như kishi đã nói: tất cả chỉ là vui thôi!^^ nhưng mà đoạn tả ăn thịt con em kishi viết...ghê phết đó chứ nhỉ? lâu lâu đọc lại kishi thấy nhược điểm lớn nhất của câu chuyện này là đoạn đưa ý nghĩa vào rất gượng gạo T__T-->trình còn quá còi!^^ Viết lách là một sở thích, còn nó có trở thành cái gì không thì kishi thực sự không quan tâm lắm! nhưng kishi tin rằng viết nhiều, vẽ nhiều thì sẽ khá hơn là không luyện tập ^^.
Hiện ở nhà của kishi có hơn 20 tập truyện của Stine, còn thiếu rất nhiều, ai biết chỗ mua hay bán lại thì báo cho kishi biết nhá! Thx!
TÔI ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ NÀO?
1.
- Mau lên, Justine! Chúng ta muộn mất.- Tiếng mẹ tôi gọi với từ ngoài cửa. Tôi vội vàng chải tóc và vớ lấy chiếc ba-lô màu xanh da trời.
Cả nhà đang đợi tôi ở ngoài với chiếc xe ô tô 6 chỗ ngồi đời cũ.
- Ê sao lề mề thế? Đồ con rùa chân ngắn!- Chị Jane thò đầu ra ngoài cửa kính xe, càu nhàu với tôi.
Đó là Jane, chị họ của tôi. Chị ấy rất hay trêu tôi nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau, về tính cách lẫn sở thích. Ngoại trừ một việc tôi là Justine “rùa” còn chị ấy là Jane “thỏ”. Chị ấy cũng đang ngồi ôm một chiếc ba lô màu xanh da trời, giống hệt của tôi. Chúng tôi đã mua chúng cùng một lúc, ở cùng một cửa hàng luôn.
- Chị còn định đứng đó đến bao giờ nữa hả?- Con bé Julie léo nhéo.
Tôi nhìn nó khó chịu trong lúc ném cái ba lô của mình vào chỗ ngồi. Julie là em ruột của tôi, nhưng chúng tôi rất hay cãi nhau. Năm nay nó lên 8, kém tôi 6 tuổi và kém chị Jane 7 tuổi.
- Thôi đi Julie. Bọn chị sẽ nhốt em ở trong nhà xí bẩn thỉu bên cạnh nghĩa địa phố Fear.- chị Jane giở giọng doạ nạt Julie.
Tôi cười nhạt. Đó là câu nói quen thuộc của chị Jane. Chúng tôi đều là fan hâm mộ truyện của R.L.Stine.
- Các con lên xe nhanh lên và đừng có mà cãi nhau nữa.- Bố nhắc chúng tôi và bắt đầu nổ máy.
Brừm… brừm… chiếc xe nổ máy một hồi lâu. Khói bụi bốc lên mù mịt. Những chiếc bánh xe quay tít, tạo thành một vệt khá sâu trên mặt đất. Chúng tôi vẫn chưa thực sự khởi hành. Chuyện này đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với chúng tôi. Chúng tôi nghi ngờ rằng con xe già cỗi này có thể cõng chúng tôi đến nơi nghỉ mát một cách an toàn.
Phải đến 10ph sau chúng tôi mới bắt đầu xuất phát.
Tôi nhận ra rằng xe đã ra khỏi thành phố và khung cảnh vùng ngoại ô dần hiện ra trước mắt. Hai bên là những thảm cỏ xanh mướt, trải dài tưởng chừng như vô tận. Những cô bò sữa ung dung, nhấm nháp bữa ăn sáng. Mặt Trời vừa mới lên, chiếu những tia nắng mới ấm áp xuyên qua đám mây trắng xốp, bồng bềnh trôi.
- Gói khoai tây chiên của em hết rồi.- Con bé Julie đột nhiên hét toáng lên.
Chắc sẽ có ngày tôi sẽ bị thủng màng nhĩ vì tiếng hét đầy uy lực của nó. Tôi nhăn nhó lấy tay bịt lỗ tai lại, lèo nhèo:
- Ôi, Julie, chị có phải đi khám tai liên tục vì em không?
Nghe tôi nói vậy, nó quay ngoắt sang nhìn tôi gườm gườm, nó phụng phịu.
- Hết khoai tây chiên rồi thì em lấy gì để ăn bây giờ?- Nó giơ giơ ra trước mặt tôi cái gói khoai tây chiên hết nhẵn.
Chị Jane của tôi đang cắm cúi đọc cuốn truyện của Paul Jennings, chị ấy luôn có thói quen ngồi đọc trong xe mặc dù chị ấy hay bị say xe, nghe thấy chị ấy liền ngẩng mặt lên góp lời.
- Julie à, em muốn ăn nữa hả? Chị chỉ cho em cách này hay lắm nhé!- Jane thì thào vào tai Julie.- Nhắm mắt lại và tưởng tượng ra cái lúc em đang ăn ấy. Rất tốt cho trí tưởng tượng của em.- Nói rồi Jane quay lên cười khùng khục.
- Đúng đúng!- Tôi hoà theo đồng tình.- Cách đó hay đấy!- Tôi vỗ vào vai chị Jane.
Và cả hai chúng tôi đưa mắt nhìn sang Julie, cười khích lệ.
- Tưởng tượng đi em!
- Hứ, em không thèm chơi với các chị nữa.- Nó trề môi ra làm bộ làm tịch với chúng tôi.
Rồi nó vươn người lên ghế trên, kéo kéo tay áo mẹ. Nó lại làm nũng nữa rồi.
- Mẹ ơi con muốn ăn khoai tây chiên nữa cơ.- Nó kéo dài giọng. Chúng tôi nhìn nhau khẽ lắc đầu. Chúng tôi hiểu nó rõ quá mà.
- Rồi rồi, con yêu của mẹ.- Mẹ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ngắn cũn của nó.
Tôi không để ý đến con em rắc rối của tôi thêm nữa. Tôi quay sang nói chuyện với chị Jane.
- Chị Jane, bọn mình sẽ làm gì khi đến khu nghỉ mát nhỉ? Em nghe nói ở đó có bãi tắm đẹp lắm.- Vừa nói tôi vừa chỉ vào tờ ca-ta-lô quảng cáo đầy màu sắc.
Jane trả lời tôi, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
- Ờ, nó đẹp thì đẹp nhưng chị cũng sẽ không tắm biển đâu. Ở đó có rừng thì tốt!
Chị Jane ghét nước. Chính xác là từ cái hồi chị đi học bơi cùng với tôi và đã bị viêm tai do bị… chìm nhiều quá. Lúc đó chị ấy đã nghĩ mình sắp bị điếc. Tôi biết chắc chị sẽ không xuống biển mà vầy nước, cùng lắm thì Jane sẽ đi lội nước bì bõm dọc theo bãi cát. Nhưng như ở trong tờ quảng cáo này thì ở đó có một khu rừng nguyên sinh rất đẹp. Đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời cho chị em chúng tôi khám phá.
- Ở đây nói có rừng nguyên sinh chị Jane ạ
- Thế à?- Jane có vẻ hào hứng hơn.- Tốt đấy! Chúng ta sẽ đến đó và thu thập vài tư liệu mới cho những câu chuyện mới của chúng ta.
Chúng tôi thích viết truyện. Đó là thú vui của chúng tôi. Tôi luôn có những ý tưởng mới lạ. Những ý tưởng luôn ập đến, tràn ngập trong tâm trí tôi, và chị Jane là người có nhiệm vụ triển khai nó ra trên giấy. Chỉ đáng tiếc là khi những câu truyện được hoàn thành, chúng tôi là những độc giả duy nhất.
Chị Jane lấy tay che miệng, dí sát vào tai tôi thì thào:
- Em đã chuẩn bị hết đồ để đi cắm trại đêm chưa?
Tôi nháy mắt với Jane. OK, tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận phần của tôi rồi. Trước khi lên đường chúng tôi đã vạch sẵn ra một kế hoạch tác chiến, để chuồn ra ngoài cắm trại, như trên bãi biển chẳng hạn, với một bãi biển trải dài đến vô tận, không một bóng người, mặt biển đen ngòm và những con sóng gào thét. Sẽ hẳn là một đêm tuyệt vời và thực sự rùng rợn.
- Chị hi vọng chúng ta sẽ gặp một thằng thần biển nào đó.- Jane chắp tay nhìn lên nóc xe ô tô đầy hi vọng.
Chúng tôi cùng trò chuyện vui vẻ suốt quãng đường tiếp theo. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới khu nghỉ mát.






Trả Lời Với Trích Dẫn


Bookmarks