CUỘC ĐỜI CỦA NHÀ THƠ
Shijin no Shogai
Nguyên tác: Abe Kobo
Dịch:Lê ngọc Thảo
Nguồn: erct.com
Lão bà ba mươi chín tuổi, giống như cỗ máy được trùm da người, hằng ngày vẫn thiếu ngủ vậy mà đã cắt bớt thời gian, từ sáng sớm đến tối khuya, tiếp tục đạp kít-tằng, kít-tằng lên guồng xe sợi đã bị mỡ tay thấm đen bóng gần như trong suốt. Một thứ dầu giống như hủ tíu được cho vô cái bình có hình dáng giống như bao tử mỗi ngày hai lần, chỉ với mục đích không cho cỗ máy nghỉ.
Thế nào rồi lão bà cũng sẽ ý thức được. Trong cái cỗ máy được làm bằng những lóng xương vàng và những sợi gân khô đựng trong bao da nhăn nheo, có bụi bặm tên là mệt nhọc đóng đầy. Bỗng nhiên, từ đó lão bà trở nên nghi ngại.
Những vật chất ở bên trong tôi có quan hệ như thế nào đối với tôi? Chắc phải lấy ống cao su có gắn kèn bằng xương ở đầu ống, hỏi ông bác sĩ không hề quen biết rằng tại sao tôi phải mải miết đạp cái guồng xe sợi đến mức này chỉ vì những vật chất ở bên trong mà chính tôi cũng không biết hình dáng nó ra sao? Nếu tôi cần phải nuôi cái mệt nhọc ở trong người tôi, thì đủ rồi, mệt nhọc ơi, mầy đã đủ lớn đến độ không thể nào ở trong thân tao nữa. Kít-tằng, kít-tằng, thôi thôi, tao đã mệt như một đống bông gòn.
Dưới ánh đèn vàng có độ sáng chừng ba mươi nến, lão bà đã nghĩ như thế đó khi ở trong tay vừa hết chỉ. Bà ta ra lệnh cho chiếc máy trong bao da. Thôi, nghỉ đi chớ. Thế nhưng kì lạ thay, guồng xe sợi, một mình nó, nó vẫn tiếp tục quay không nghỉ.
Guồng xe xoắn nhanh đầu chỉ cố kéo vào, không dung tha. Khi biết không còn gì để kéo vào nữa, đầu chỉ cố quấn chặt vào đầu ngón tay lão bà. Thân thể mệt mõi giống như bông gòn của lão bà bị bóp lại kéo ra thành sợi, từ đầu ngón tay quấn dần vào trong guồng xe. Khi bà ta hoàn toàn biến thành chỉ quấn, guồng xe kêu rồn rột, rồn rột nhè nhẹ rồi ngừng lại.
“Các ông đuổi việc năm mươi người, thay vào đó các ông bắt bọn tôi lãnh thêm phần việc của năm mươi người đó. Nhờ không còn ai có can đảm nói lên những điều bất chính nên các ông có thể bắt bọn tôi làm nhiều hơn và các ông đã lời được đến năm mươi triệu yên. Vậy xin các ông hãy tăng lương cho bọn tôi.” Vì đã viết và rải truyền đơn như thế đó nên đứa con của lão bà ba mươi chín tuổi này đã bị đuổi khỏi công xưởng. Hôm nay, vì hạnh phúc của bọn đồng liêu còn ở trong hãng, anh ta vẫn tiếp tục dùng bút sắt rạch chữ lên giấy nến để trên bàn gạch và suốt ngày đẩy con lăn, in những dòng chữ hồi sinh thổi vào những lò sưởi sắp tắt trong con tim của họ. Quá mệt mỏi, anh ta lấy giấy báo đấp lên cái bụng trần của mình, nằm ngủ say sưa dưới cái chân đang đạp kít-tằng, kít-tằng lên guồng xe sợi của mẹ mình. Khi guồng xe sợi sắp hết kêu rồn rột, bất ngờ anh ta mở mắt ra và thấy đầu bàn chân của mẹ mình lòi ra khỏi ống quần nhuộm mồ hôi đen bẩn, đang bị kéo tuồn tuột dài ra thành chỉ cuốn hút vào trong cái lỗ nhỏ trên guồng xe sợi.
-Mẹ.
Người con trai của lão bà trẻ nhưng trông như già trước tuổi, xiết chặt hai tay đang để trên chân xếp bằng của mình, đến độ móng tay trở thành đỏ tím. Khi gặp phải chuyện gì vượt qua mức độ mà đầu óc có thể suy nghĩ được, hoặc khi gặp phải chuyện gì vượt qua mức độ mà con tim có thể cảm nhận được, không biết từ bao giờ, anh ta đã học được cách suy nghĩ hay cảm nhận giữa những ngón tay đan xen như thế đó. Sau khi cảm nhận đầy đủ những gì có thể cảm thấy giữa những ngón tay, anh ta lấy áo công nhân của lão bà không còn gì bên trong, để lên bụng thay cho giấy báo, nằm lại xuống đất. Những làn sóng của biển cả mệt nhọc không thay đổi được bất cứ việc gì. Những định luật vật lí của sự tồn tại không ai có thể tránh được. Anh ta không có bất cứ cái gì ngoài những xiền xích đã được tháo gỡ, nên khi anh ta muốn nghỉ ngơi thì không có gì có thể cản ngăn được.
Ngày hôm sau, trời rạng sáng với tiếng chân của người đàn bà hàng xóm nghèo xấp xỉ anh ta. Người đàn bà đến lấy chỉ được lão bà ươm vào tối hôm qua. Lấy chỉ đan áo ja-kết là việc người đàn bà phải làm để tiếp sức cho việc tân trần đại tạ (hiện tượng lấy mới thải cũ về sinh lí của cơ thể) của một gia đình năm người luôn bị thiếu thốn với đồng lương của ông chồng.
-Mẹ anh đâu? Không có ở nhà à? Sao vậy, còn sớm quá hả. Ờ, chưa quấn chỉ lại à. Khốn thật. Nhưng gấp quá nên cho tôi lấy đi đây nha. Nhớ nói với mẹ anh, phải trả huê hồng cho tôi một chút nha.
Cậu thanh niên hóa già mở miệng ngáp, lại một lần nữa, cậu đan hai tay trên chân xếp bằng của mình.
-Lấy chỉ đem đi hả? Tôi cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao đây.
-Bối rối hả? Cảm thấy hả? Cảm thấy gì mà lạ vậy. Cảm thấy như mình đã tìm được câu thần chú để ăn không khí cũng thành no bụng phải không? Nếu cảm thấy như thế đó thì không nên làm ra mặt đứng đắn trơ trẽn nha.
-Ờ, mà nầy bà cô, đúng là tôi bối rối không biết phải làm ra mặt sao đây.
-Ờ, tưởng chuyện gì, nếu biết vậy thì đừng có đưa mặt ra đây nhen. Cái tuổi của mầy đâu phải là tuổi có thể đùa cợt với đàn bà từ sáng sớm đâu.
Đến ngày thứ ba, lão bà đã được đan thành ja-kết.
Người đàn bà ôm ja-kết đi ra phố.
Ở góc đường trong khu công nghiệp, người đàn bà kêu vói kẻ đi đường.
-Này anh ơi, mua đi. Ấm lắm anh ơi. Có nó nhất định sẽ không bị cảm cúm đâu.
-Thật hả. Ờ, coi bộ còn hơi ấm à.
-Đúng đấy, cái áo này đan bằng len một trăm phần trăm đó. Len cắt từ cừu nuôi lấy lông còn đang sống ở nhà quê đó.
-Hèn chi giống như ai đó vừa mới cởi ra hồi nãy.
-Đâu có. Cái này đâu phải là đồ cũ đâu. Đồ vừa mới đan xong đó.
-Không có trộn thật sao?
-Lại đây sờ thử đi. Len cắt từ cừu cho lông còn đang sống ở nhà quê đó.
-Có lẽ đúng như bà cô nói. … Ủa, cái ja-kết này sao lại phát ra tiếng là lạ. Nhéo nó, nó la úi lên. Chắc là vì dùng len của cừu cho lông còn đang sống phải không?
-Có giởn thì cũng vừa phải thôi chứ. Tiêng phát ra là từ cái bụng dưới của anh bạn đấy. Chắc là đã ăn nhầm đậu hủ thúi rồi.
Lão bà khóc trong ja-kết. Bà cố ngăn nước mắt trong ja-kết. Khi đã hoàn toàn biến thành cái ja-kết, lão bà nghĩ bằng bộ óc đã thành chỉ sợi, cảm bằng con tim đã thành chỉ sợi.
Con trai của bà già đi ngang qua.
-Bà cô bán nó à? Bán mất cái ja-kết đó thì chắc sẽ khổ đấy bà cô ơi.
-Khổ hả? Chắc gì? Tao chỉ thấy khổ vì bị mầy phá đó nha. Bị một thằng không có một cắc trong tay như mày chọc ghẹo thì không có vui chút nào hết nha.
-Ja-kết là thứ làm ra để bán mà.
-Đúng. Mầy tưởng là làm ra để mặc à. Mầy lầm rồi. Này, anh bạn kia ơi, xem đi, anh mà mặc thì nhất định đẹp trai ra đấy. Con gái sẽ bu lại nhìn cho mà coi. Nhất định sẽ không bị cảm cúm đâu.
Thế nhưng, đợi mãi vẫn không có người mua. Không phải vì đồ xấu. Sau ba mươi năm trời dùng que đan, thần kinh từ ngón tay của bà cô này như đã vương ra ăn sâu vào trong đó. Cái áo thật bền và thực dụng. Cũng không phải không đúng mùa. Mùa đông sắp đến rồi.
Vắn tắt là ai cũng nghèo cả.
Những kẻ phải mặc ja-kết của bà cô này đều quá nghèo. Bọn có thể mua ja-kết rốt cuộc là bọn thuộc giai cấp mặc đồ cao cấp nhập từ nước ngoài vào. Rốt cuộc, ja-kết đã phải chui vô nhà cầm đồ để đổi lấy ba mươi yên.
Kho của nhà cầm đồ đâu cũng đầy ắp ja-kết. Dưới mái nhà trong mọi nẻo phố đầy rẫy những kẻ không có ja-kết.
Tại sao, mọi người không có ai nói lên lời bất bình về chuyện ja-kết? Vì mọi người đã quên bẵng sự tồn tại của ja-kết.
Nheo nhóc dưới cái nghèo, mọi người giống như dưa muối nằm sát đáy thùng của sinh hoạt, giống như cà dái dê bóp muối bị trấn đá bên trên, từ cái bao da bao lấy thịt xuơng, ước mơ, linh hồn, nguyện vọng tất cả bị ép chảy ra ngoài hết rồi. Những thứ đó bị mất chủ, tản mát như khói bay trong không khí. Chính những thứ đó là những thứ cần lấy ja-kết bọc lại, chắc chắn là như vậy. Cái nghèo không mua nổi ja-kết làm cho bọn họ nghèo thêm đến nỗi ở bên trong cái cần ja-kết bọc lại cũng không còn.
Người ta vì nghèo mà thành nghèo.
Trong cái nghèo bất hợp lí như thế đó, chắc có cái gì đó là lí do khiến phải nghèo như vậy? Mầy là ai vậy? Mầy đến từ đâu vậy?
Bọn đàn ông thuộc giai cấp mặc ja-kết nhập từ ngoại quốc vào, dệt chỉ nhuyễn bằng máy có hình bông hoa không ấm một chút nào cả, lại nghĩ rằng sao ja-kết lại nhiều quá vậy. Gây chiến tranh, tìm dịp bán thử ở một nước nào đó coi ra sao?
Mặt trời khụm chân ở đầu gối nên bóng thành dài và nhạt ra. Mùa đông đã đến. Ước mơ, linh hồn và nguyện vọng bốc hơi thành mây bay lên không trung ngăn ánh sáng mặt trời suốt ngày nên mùa đông càng lạnh thêm.
Lá rụng, chim thay lông, không khí trơn tru như thủy tinh. Người người khòm lưng đi, mũi lõ đỏ ké, nói hoặc ho khì ra hơi băng trắng xóa khiến thầy giáo tưởng nhằm trò, đốc công tưởng nhầm công nhân hút thuốc nên ra roi đánh. Người nghèo sợ khi đêm đến, buồn khi trời sáng. Đàn ông mặc ja-kết ngoại quốc cặm cụi lau chùi súng săn, đàn bà mặc ja-kết ngoại quốc mỗi ngày đứng trước kính xem đi xem lại khoảng ba mươi lần, cố choàng khăn bằng da cao giá qua cổ sao cho thật đẹp. Tuyển thủ trượt tuyết nấu sáp chảy lỏng, tuyển thủ trượt băng thấm dầu vô đá mài. Chim én cuối cùng bay đi là lúc anh phu bán than đầu tiên nắn hai bàn tay ở góc đường.
Định luật về khí tượng học cộng thêm những cảnh huống nói trên đã làm cho đám mây của ước mơ, của linh hồn và của nguyện vọng lạnh ra, đóng băng, kết thành tinh thể. Một ngày nào đó, những tinh thể này rơi xuống thành tuyết.
Lẵng lặng nhìn kĩ thấy tuyết rơi hàng hàng lớp lớp dày đặc trong không gian, tựa như không gian đang chảy ngược lên trên bầu trời. Tuyết hút mất hoàn toàn mọi tiếng động của đời sống. Trong sự yên lặng dị thường này, đêm khuya chỉ nghe có tiếng tuyết chạm reo réo vào nhau. Reo réo tựa như những tiếng chuông nhỏ bằng hạt đậu đặt trong một căn phòng lớn được cách âm với xung quanh.
Tuyết là kết tinh của ước mơ, của linh hồn, của nguyện vọng dĩ nhiên khác với tuyết ngày thường. Kết tinh này to lớn nguy nga, phức tạp và thật đẹp. Có cái trắng lạnh như mảnh gốm mài mõng, có cái trắng nhạt như ngà voi xén bằng dao cắt vi (microtome: máy cắt mỏng mẫu vật để quan sát bằng kính hiển vi), có cái trắng lộng lẫy như phiến san hô trắng được mài mỏng. Có cái giống như ba mươi thanh kiếm chụm lại, có cái giống như bảy loại tôm phù du nằm chồng lên nhau, ngoài ra còn có cái giống như tuyết có kết tinh đẹp nhất được khuếch đại tám lần qua kính vạn hoa.
Tuyết đó nhất định còn lạnh hơn không khí hóa lỏng. Có kẻ thấy một mảnh tuyết rơi vào không khí hóa lỏng tan ra, bốc thành hơi. Nghĩa là độ cứng của nó cũng rất đặc biệt. Chắc chắc có thể dùng một mảnh kết tinh có hình lưỡi kiếm để cạo râu.
Tình cờ nếu có xe hơi chạy trên đó, theo nguyên lí phục băng (cọ sát mạnh băng bị chảy nhưng sẽ đông lại tức khắc), tuyết không những không bị chảy, ngược lại nó còn reo réo đông cứng cắt nát bánh xe. Hầu hết tất cả những vật hiện hữu sẽ bị cắt nát trước khi muốn nghiền những kết tinh đó, hoặc sẽ bị làm cho đóng băng trước khi muốn làm tan những kết tinh này.
Để nói về độ lạnh đó, không biết phải đưa ra những tỉ dụ như thế nào mới được đây? Chắc phải bắt chước Verlaine, kể chuyện tuyết này sẽ thành thế nào nếu rơi xuống đôi trán nóng bõng của cặp tình nhân đang áp má vào nhau trong một công viên băng giá, thì mới được? Cả hai đều bị đông cứng bất động giống như tượng điêu khắc có sơn màu của Dali (Salvator Dali 1904-1989, ngườI Spain, họa sĩ phái siêu hiện thực, ND). Hay là nói chuyện tuyết này thành ra sao khi rơi xuống trán của một bệnh nhân bị sốt đến bốn mươi mốt độ, đang rên rỉ lâm chung? Người bệnh đang trên đường ranh giữa sinh và tử, đã dừng lại không đi về hướng nào cả. Hay là phải nói chuyện tuyết rơi từ vách tường đổ nát xuống lò sưởi của tên ăn mày đang cháy chập chờn? Ngọn lửa bị đông cứng nguyên vẹn như được gia công thành thủy tinh.
Ngày này qua ngày khác, tháng này đến tháng kia, qua sang năm cũng vậy … tuyết tiếp tục rơi không ngừng nghĩ giống như dây chuyền sản xuất trong công xưởng xe Ford. Tuyết tiếp tục rơi nhè nhẹ, réo rắc như bị búng trúng bảng thiếc.
Trên nhánh cây đường phố,
Trên hộp thơ bưu điện,
Trên tổ én trống không,
Trên nóc nhà,
Ngoài đường,
Trên đường mương,
Trên lỗ cống,
Trên dòng sông,
Trên cầu sắt,
Ngoài cửa hầm,
Trên vườn rau,
Trên chuồng chim nhỏ,
Trên chòi đốt than.
Kho chứa ja-kết của tiệm cầm đồ cũng bị tuyết rơi …
Và tuyết mới lại rơi chồng lên trên, những khúc tuyến bằng tuyết mềm mại bao phủ bề mặt của thành phố. Vài ngày sau, hoặc một vài giờ sau, toàn thể đường phố bị kẹt cứng không động đậy giống như bánh xe răng cưa trong máy chiếu phim bỗng nhiên bị hư. Trong không gian Minkowski (nhà toán học người Nga 1864-1909, người đề xướng thời không gian bốn chiều làm cơ sở lí luận cho thuyết tương đối, ND), trục thời gian biến mất, chỉ có một tấm bảng biểu thị cho không gian chuyển động ngược với hướng của tuyết.
Anh công nhân mang cơm hộp treo ở thắt lưng, với tư thế lách nửa thân ra khỏi cửa, nhìn trời, im lìm bất động. Thằng nhỏ chơi ngoài sân trống, liệng quả bóng, quả bóng dừng lại giữa chừng trên không như bị dính vào một mạng nhện mắt thường không thấy. Người đi đường bật quẹt châm thuốc, cổ nghiêng nghiêng đóng băng, tay vẫn cầm diêm quẹt bật ra ngọn lửa bất động giống như thủy tinh. Đám khói phì phò bò ra khỏi ống khói to của công xưởng với thái độ như một con quỉ nhỏ bướng bỉnh đầu đội khăn đen, trở thành bất động giống như gêlatin (chất lỏng sền sệt như keo, ND) bị đông cứng khi chảy vô nước. Lại có chuyện con chim sẻ trước khi bị đông cứng như một quả bóng nhỏ trong không khí, đã rơi xuống đất vỡ tan nát như một bóng đèn.
Tuyết tiếp tục rơi đọng trên mọi vật. Cột thủy ngân xuống nhanh không chận được, cuối cùng mức đo bị mất, hàn thử biểu tự nó phải thun lại mới có thể trình làng.
Đôi lúc có khói tuyết bén nhọn phun lên làm thành phố bị nứt ngang nứt dọc. Thế nhưng liền sau đó, những làn nứt lập tức bị tuyết phủ kín không còn thấy được nữa.
Tuy thế, thoạt đầu, vẫn có một số gia đình đã tránh được tình trạng bị ướp đông. Những gia đình mặc ja-kết ngoại quốc. Ja-kết ngoại quốc tự nó không có công dụng gì đặc biệt, nhưng những người mặc nó không nghèo, họ có lò sưởi than cháy đỏ và những căn hộ tuyết không thể nào rơi vô được. Thế nhưng ngay những người này cuối cùng cũng không thể làm ngơ trước việc không gian dành cho kệ thực phẩm quá rộng. Chung quanh lò sưởi cháy bùng, thành viên của gia đình bắt đầu nhìn ngó phần ăn của nhau. Dần dà, than đốt bắt đầu thiếu thốn, xô-pha biến thành ghế gỗ, ghế gỗ thành thùng cam, thùng cam thành sàn nhà, cuối cùng ván sàn nhà cũng đã được gỡ cẩn thận từng tấm một. Đèn điện được thay bằng đèn dầu, đèn dầu được thay bằng nến, và cuối cùng thành tối đen. Quí bà mượt mà với chiếc áo lông biến thành cáo lông xù còi cọt, quí ông vừa lau súng săn vừa nghĩ chuyện cổ phần ngân hàng biến thành chó thấp khớp lở lói, cậu ấm sinh viên suốt ngày đọc tiểu thuyết trinh thám biến thành tướng cướp, xách súng cướp đồ hộp dấu trong phòng ngủ của mẹ mình. Từ cánh cửa sỗ không còn ánh sáng, thay cho tiếng sần sộ la rầy người giúp việc xưa kia, hay tiếng cười trang nhã nhẹ nhàng khi thắng được một ván bài, người ta bắt đầu nghe thấy có tiếng chửi rủa, tiếng kêu la thất thanh, tiếng vật nặng ngã đổ, tiếng bứt xé vải vóc, tiếng rên rỉ dai dẵng.
Đương chủ luôn dùng điện thoại vô tuyến chạy bằng máy phát điện trong nhà, bàn bạc điên cuồng với nhau, và cuối cùng đã đi đến kết luận xin viện trợ của ngoại quốc.
-Hãy mua thêm năm ngàn ja-kết có hoa văn mới, đen trắng theo kiểu sọc rằn da cọp. Nếu không thì đây này, năm mươi quả bom nguyên tử, có chịu nổi không?
Nghĩa là, đằng nào đi nữa, khi người nghèo bắt đầu hành động, khi công xưởng bắt đầu sản xuất thì không thể gây chiến tranh, và mọi người đều biết là nếu như thế thì không giải quyết được việc gì cả.
Lúc đó, có một hiền triết lấy vài cây sào nối lại với nhau, gắn mốc kẻm lên đầu cây, thử luồn qua kẽ hở ở cửa sổ, kéo người bộ hành đông cứng ở bên ngoài. Thoáng mắt, gia đình những người mặc ja-kết ngoại quốc ngừng tranh chấp, nín thở cùng nhau bám chặt điện thoại vô tuyến, bám chặt kính viễn vọng, Thế nhưng, người bộ hành chỉ im lìm đổ nát.
Sự bùng nổ cuối cùng của điên cuồng tự hủy. Tựa như đồ chơi bị tuột dây cót (dây thiều). Con đường ngắn nhất để hoàn nguyên thành vật chất vô dụng. Cuối cùng, người có lí trí chỉ còn cách mở cửa, đưa tay ra ngoài trời tuyết, tự để mình được đông cứng lại.
Chuyện như thế nên giờ đây hầu như mọi sinh vật đều bị đông cứng. Thế nhưng thật là kì lạ vì có một con chuột vẫn sống được như trước nay, không có gì thay đổi. Đó là con chuột sống trong kho tiệm cầm đồ, nơi cất giữ ja-kết của lão bà. Nó cần vật liệu để làm tổ ấm cho năm con nhỏ sắp sinh.
Khác với loài người, chuột không bị nghèo đói cản trở nguyện vọng nên nó không có một chút do dự nào trong việc dùng ja-kết kì diệu này.
Chuột đã ngậm và cắn đứt ja-kết.
Bất ngờ, máu đã chảy ra từ chỗ bị cắn đứt. Răng nanh của chuột ngẫu nhiên cắm đúng vào trái tim đã biến ra thành chỉ của lão bà. Không biết chuyện đó nên chuột ta hoảng hốt treo chân lên đầu, chạy nhanh vào tổ và đã bị sẩy thai.
Máu của lão bà lẳng lặng tuôn trào, thấm khắp mọi nơi. Ja-kết đã nhuộm đỏ bằng chính máu của mình.
Tuyết liên tiếp rơi, nhưng bất ngờ chựng lại. Có lẽ cái lạnh đã đến cực hạn. Chuyển động rơi của tuyết chính nó bị đóng băng không rơi được nữa.
Đúng lúc đó, tuy vẫn còn sáng chói trong màu máu lóng lánh, ja-kết đỏ đã nhè nhẹ nhóm mình trong bầu trời. Tựa hồ như có người trong suốt mặc áo. Ja-kết ra ngoài như đang trượt trên băng. Nó trượt đi như bơi trên không gian đầy tuyết đóng cứng, không phân biệt được đó là ngày hay đêm.
Ja-kết của lão bà sau cùng tìm ra một thanh niên trong đống tuyết. Thanh niên bị đóng băng bên cạnh cửa công xưởng, trước mặt con bà, với tư thế cố trao cho những người ở xưởng ra giấy rơi kẹp đầy bên hông.
Ja-kết đến trước mặt thanh niên rồi đứng lại. Tựa như có người trong suốt đứng bên cạnh mặc dùm, ja-kết lấy thân mình trùm kín thân thể của đứa con già nua. Bất ngờ anh ta nháy mắt. Sau đó anh ta nhè nhẹ lắc cổ qua trái, qua phải, dần dần cử động thân thể của mình từng chút một. Anh ta lạ lùng nhìn quanh, rồi dừng lại trên chiếc ja-kết đỏ của mình. Bất ngờ anh ta để ý thấy mình là thi nhân. Anh ta gật gù cười.
Anh ta lấy hai tay hứng, chăm chú nhìn tuyết rơi reo réo. Dẫu sờ vào tuyết anh ta vẫn không bị đóng băng. Anh ta đã hóa lạnh hơn cả tuyết hay sao? Ánh mắt long lanh đó … tự hồ như đã hốt cát ở bãi biển lên, đổ rào rào từ lòng tay này qua lòng tay kia mà không để lại một dấu vết nào cả. Da tay đó đã hóa cứng hơn cả thép rồi hay sao? Anh ta nghiêng cổ. Phải cố nhớ ra. Quá trình dẫn đến sự thay hình đổi dạng này.
Anh ta châu đuôi mày, cố nhớ. Phải rồi. Anh ta biết có điều mình cần phải nhớ ra. Không, chỉ cần không bị gián đoạn vì bị đóng băng, thì đó là điều mà người nghèo nào cũng biết cả. Biết tuyết này thổi đến từ đâu.
Dẫu không trả lời được, thì cũng phải cảm được chứ. Cái kết tinh có thể nói là hoành tráng, to lớn, phức tạp lại đẹp đẽ này không phải là lời nói đã bị quên lãng của người nghèo hay sao? Của ước mơ …, của linh hồn …, của nguyện vọng. Cấu tạo vật chất, sắp xếp phân tử của những linh hồn nghèo khó là hoa đẹp hơn cả hoa có hình lục giác, hay bát giác hay thập nhị giác.
Lời nói của kẻ nghèo vừa to lớn, phức tạp, đẹp đẽ, lại vừa giản dị vô cơ, có tính hợp lí như kỉ hà học. Vì thế đương nhiên chỉ có linh hồn của kẻ nghèo là có thể kết tinh được.
Thanh niên mặc ja-kết đỏ nghe tiếng nói của tuyết bằng mắt mình.
Anh ta lật ngược tờ rơi ở bên hông, quyết tâm viết những lời nói của tuyết lên trên đó.
Lấy một nắm tuyết tung lên trên không, tuyết bốc lên kêu reo réo, lúc rơi xuống lại kêu ja-kết, ja-kết. Thanh niên lên tiếng cười. Tấm lòng anh ta lặng lẽ biến thành điệu nhạc vui tươi, luồn qua kẽ hở nhỏ trên môi, tan biến trong bầu trời xa xăm. Như để đáp lại, tuyết phủ xung quanh bắt đầu cùng nhau kêu lên ja-kết, ja-kết.
Sau đó, anh ta bắt đầu quan sát cụ thể và kĩ lưỡng từng hạt tuyết kết tinh. Ghi chép, đánh dấu, phân tích, thống kê, vẽ đồ thị, đôi lúc lại lắng tai nghe. Anh ta nghe được. Lời nói của tuyết, tiếng kêu của nguyện vọng, của linh hồn, của ước mơ của kẻ nghèo. … Anh ta tiếp tục làm việc … không nghỉ ngơi, với một năng lượng đáng sợ.
Lúc đó, tuyết bắt đầu tan dần. Hình như thổ lộ xong rồi, tuyết không cần thiết phải tồn tại nữa. Theo thứ tự đã thổ lộ xong, tuyết, ngay cả ánh lửa trong lò sưởi cũng bị tuyết này biến thành băng, đã tan biến không để lại một dấu vết, giống như tuyết đầu xuân biến đi khi vừa chạm phải đất ướt đen.
Không, thật ra mùa xuân sắp đến đấy thôi. Mùa xuân lấy những tờ giấy lộn chồng dần lên tay anh ta làm lịch đếm từng bước dần đến.
Một ngày nọ, mặt trời thọt tay mình ra từ vết mây nứt giống như bé gái nhí nhảnh, nhè nhẹ lay vai đánh thức xóm làng, tỉ như muốn tìm ra chiếc nhẫn vàng đã lỡ tay làm rơi xuống đáy khạp rượu cũ đầy bọt.
Hình như có vật gì đó lay động. Vật bán thân bất toại, loạng choạng bước tới, nhìn anh ta, cười. Có vật chìa tay ra, phớt nhẹ cánh tay anh ta, lẩm bẩm hai tiếng “ja-kết” rồi bỏ đi không một chút do dự. Không bao lâu, chung quanh anh ta, người người lũ lượt đến sờ tay, lẩm bẩm “ja-kết” rồi mĩm cười tản mát bốn phương.
Khắp nơi, đâu đâu cũng có cảnh người người mở nhà kho không chủ, lần lượt khiêng vô số áo ja-kết ra ngoài. “Ja-kết” bài ca hoan hỉ, đầy tràn niềm vui và sức mạnh, réo rắt hướng sang những sứ giả của mùa xuân, là mảnh đất đen ướt nặng trĩu, là tiếng suối róc rách vừa chảy vừa vấp giống như đứa trẻ lên ba mới biết chạy, là chòm cây xanh non lẫn trong những bãi tuyết còn sót chưa tan. Tuy xuân đã đến, nhưng nếu vẫn còn lạnh, những người nghèo có mặc ja-kết đi nữa thì đây cũng là một cảnh xinh đẹp, tuyệt vời phải không nào?
Mảnh tuyết cuối cùng tan mất và công việc của anh ta cũng chấm dứt. Tiếng còi trong công xưởng vừa rú, quanh anh ta có một đám người mặc ja-kết vui cười đi làm. Trong tiếng chào đón của mọi người, anh ta khép lại trang chót của tập thơ vừa mới hoàn thành.
Và, anh ta tự biến mất vào trong trang thơ đó.
Lê ngọc Thảo dịch








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks