Nguồn: tofugu.com
Dịch: yummy_lady
Các bạn có thể sẽ thấy ngạc nhiên rằng các bác sĩ người Nhật hầu như đều không nói sự thật. Chắc hẳn bạn sẽ tự hỏi bản thân ý người viết bài này là gi? Thực ra thì nó chính là như cái đầu đề đó. Các thầy thuốc xứ hoa anh đào nổi tiếng là không minh bạch trong những hành động của mình và hay giữ lại những thông tin liên quan tới bệnh tình sức khỏe của bệnh nhân.
Ví dụ như một người đàn ông được toàn dân kính trọng như một vị thần, Nhật hoàng Hirohito, đã bộc lộ tình trạng sức khỏe đang suy giảm của mình mà không biết rõ nguyên nhân là gì. Bác sĩ của ông là người duy nhất biết đầu đuôi tai nheo câu chuyện nhưng dù vậy ông lại nhất quyết từ chối không trình bày rõ bệnh tình ông đã chuẩn đoán được.
“Tôi không hề hối hận khi đã không nói cho ngài ấy biết về căn bệnh ung thư của mình ”
- Akira Tagaki – trưởng bác sĩ của Nhật hoàng.
Theo như khảo sát được thực hiện vào giữa những năm 1990, chỉ có một trong năm bệnh nhân được biết tình trạng sức khỏe thực sự của mình qua chuẩn đoán của bác sĩ.
ảnh: pezheadsthemovie
Tờ New York Times còn đưa tin về một kinh nghiệm xương máu trong lần đi xét nghiệm ung thư của bà Kazuku Makino 50 tuổi. Bác sĩ đã chẩn đoán rằng bà bị sỏi mật và buộc phải phẫu thuật để lấy chúng ra. Nhưng bà Makino - với hiểu biết lâu năm của một y tá - đã lật tẩy được sự dối trá của tên bác sĩ và may mắn tránh được một ca phẫu thuật không cần thiết.
Tuy nhiên các bác sĩ đã nghi ngờ bà Makino bị mắc bệnh ung thư sỏi mật. Và chuẩn đoán này đã được minh chứng là chính xác. Cuối cùng những tế bào ung thư đã di căn rộng khắp cơ thể bà và không lâu sau đó bà Makino qua đời.
Gia đình của bà đã đệ đơn kiện bệnh viện vì sơ suất trong khi chẩn bệnh, nhưng phiên tòa lại bác bỏ đơn kiến nghị của họ. Kết quả là trong vụ kiện mang tính bước ngoặt của năm 1989 này, bên thắng là ngành công nghiệp y học với lí do các bác sĩ có quyền từ chối tiết lộ tình trạng thực sự của bệnh nhân ung thư.
Một vài bác sĩ đã đưa ra ý kiến rằng việc cho bệnh nhân biết rằng mình đang bị mắc một căn bệnh vô phương ở giai đoạn cuối sẽ gây ra tình trạng căng thẳng, stress về tâm lý khiến mất cân bằng ổn định sinh lý. Theo như tôi biết, không có một biên bản hay đề tài nghiên cứu uy tín nào ủng hộ cho quyết định này.
Các y nhân Nhật Bản cũng có tiếng trong việc kê đơn thuốc cho mọi triệu chứng hay thậm chí là triệu chứng còn chưa bộc phát của bệnh nhân. Nhiều khi lượng thuốc được kê ra quá nhiều. Một vài đơn thuốc thậm chí còn không được dán nhãn cho người dùng đọc, nhưng lại in lên đó những mã số mà chỉ người trong ngành mới hiểu. Vậy thì làm sao biết được thuốc mà bạn đang phải dùng là thuốc gì?
Như vậy tất cả những tình trạng đại cương, sơ sài thiếu chi tiết này là sao? Phải chăng các bác sĩ nhận được một khoản hoa hồng qua mỗi loại thuốc mà họ đặt?
Tại sao nền y khoa Nhật Bản không thể vượt qua được những điều này?
Bác sĩ được nhìn nhận như thế nào
anh: cathywagnerblog
Để hiểu được vì sao các bác sĩ y khoa tại Nhật Bản hành động như vậy, bạn phải hiểu được người Nhật nhìn mối quan hệ giữa họ và các bác sĩ của mình như thế nào.
Tại Hoa Kỳ, chế độ chăm sóc y tế được coi như là một dịch vụ. Các bác sĩ và các nhân viên y tế được trang bị kỹ năng dịch vụ tuyệt vời, trong khi đó các bệnh nhân sẽ trả phí tương tự như các khách hàng vậy. Các khách hàng luôn mong đợi họ được nhận những gì đáng với những cái họ đã bỏ ra. Xã hội Nhật Bản theo một cách khác họ coi bác sĩ như người chủ của mình và các bệnh nhân như người cấp dưới, những người phải mang nợ người chủ vì đã ra tay cứu giúp họ.
Ví dụ như, việc đưa ra câu hỏi cho bác sĩ là hành động khiếm nhã và thiếu tôn trọng, cả hành động hỏi ý kiến các bác sĩ khác để nghe những chuẩn đoán khác nhau cũng được liệt vào dạng thiếu tôn trọng như thế. Các bác sĩ không có ý định trình bày chi tiết về chẩn đoán cũng như phương pháp chữa trị của mình.
Một lần nữa, trái ngược hẳn với những bác sĩ của Mỹ, các bệnh nhân được nghe về phương pháp điều trị căn bệnh của mình một cách rõ ràng, cụ thể. Ví dụ như vì sao và cái gì sẽ được tiến hành, những hậu quả dự kiễn xảy ra, tốt hay xấu, đó là kết quả. Một nguyên do lớn bên cạnh việc thông báo cho bệnh nhân là cơ chế bảo vệ pháp lý cho các bác sĩ và việc thực hành y tế.
Không may là người Nhật có xu hướng không thích làm phim truyền hình. Nếu bất cứ một dấu vết về sự sơ suất trong y học nào được kéo theo, rất ít trường hợp họ phải chịu hình phạt pháp lý. Và nếu không hình phạt pháp lý nào được đưa ra dành cho các bác sĩ này, họ sẽ được thả vô điều kiện và muốn làm gì thì làm.
Cái mà người dân Nhật Bản mong đợi từ đội ngũ y sĩ của họ về vấn đề tiết lộ hay không đã thay đổi khá nhiều trong vài thập kỉ gần đây. Trong một khảo sát thực hiện vào những năm 1990, 60% người được hỏi sẽ muốn được các bác sĩ của mình cho biết tình trạng chẩn đoán ung thư chính xác. Trong một vài nghiên cứu thực hiện vào năm 2004, 86% muốn được biết toàn bộ sự thật ngay lập tức.
Không phải bác sĩ nào cũng sẵn sàng thông báo kết quả. Những người đã học và làm việc tại nước ngoài, đặc biệt là ở những nước phương Tây, sẽ mang trong họ tính thẳng thắn giống như các bác sĩ nơi họ đã được đào tạo và học tập.









Trả Lời Với Trích Dẫn


Bookmarks