Kỳ 1: Huyễn tưởng bệnh hoạn
(PL&XH) - Sagawa tìm quanh xem có thứ gì đó để tấn công nạn nhân, và hắn phát hiện một chiếc ô ở góc phòng. Tuy nhiên, trước khi tên điên có thể thực hiện mưu đồ của mình, người phụ nữ chợt tỉnh giấc và nhìn thấy hắn.
Hắn là Issei Sagawa, một sinh viên xuất sắc người Nhật Bản, kẻ bị ám ảnh bởi những phụ nữ phương Tây cao ráo. Thậm chí, huyễn tưởng là không đủ. Khi theo học chuyên ngành văn học Anh tại Đại học Wako ở Tokyo, Sagawa bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nữ giảng viên người Đức. Một ngày Hè, hắn trèo qua cửa sổ căn hộ của cô với ý định sẽ giết chết nạn nhân. Sagawa ngay lập tức bị kích thích khi phát hiện cô gái đang ngủ. Thậm chí còn tốt hơn, bởi cô gần như không mặc gì.
Gã điên loạn Issei Sagawa. Ảnh: TL
Sagawa tìm quanh xem có thứ gì đó để tấn công nạn nhân, và hắn phát hiện một chiếc ô ở góc phòng. Tuy nhiên, trước khi tên điên có thể thực hiện mưu đồ của mình, người phụ nữ chợt tỉnh giấc và nhìn thấy hắn. Cô gào thét, khiến Sagawa sợ hãi và vội vã bỏ trốn. Tuy nhiên, hắn không thể quên những gì mình ao ước nhất. Quá dễ để tiếp cận một phụ nữ và nếu chuẩn bị tốt hơn, hắn có thể biến huyễn tưởng của mình thành hiện thực. Hắn chỉ phải lên kế hoạch chu đáo hơn và bắt đầu tìm kiếm nạn nhân mới.
Tuy nhiên, phải đến khi Sagawa sang Paris du học vài năm sau đó mới bắt gặp người phụ nữ mà hắn không thể gạt ra khỏi tâm trí. Làn da trắng muốt của cô gái, dáng hình thon thả và vẻ đẹp quyến rũ đầy tự nhiên khiến hắn thổn thức. Sagawa bắt đầu tìm cách tiếp cận cô. Hắn tin rằng mình yêu những người phụ nữ này và có thể chứng minh điều đó bằng cách… ăn thịt họ. Thực tế hành động man rợ này không phải là quá xa lạ trong tâm lý học tội phạm. Có rất nhiều những kẻ giết người hàng loạt đã ăn một phần thân thể nạn nhân.
Trong thời gian học tập tại Viện Censier ở Paris vào năm 1981, mục tiêu của Sagawa chính là cô gái Nam Âu xinh đẹp và cao ráo, Renee Hartevelt. Hắn nói rằng khi ngồi cạnh cô trong lớp, hắn đã yêu Hartevelt ngay từ cái nhìn đầu tiên và không thể ngừng nghĩ về làn da tay trắng muốt của cô. Đó là người phụ nữ hoàn hảo cho điều mà hắn muốn làm. Tuy nhiên, lần này Sagawa sẽ phải cẩn trọng hơn. Hắn đã sẵn sàng. Trong khi ấy, Renee 25 tuổi, tóc vàng, và có tính cách độc lập. Cô có thể nói ba ngôn ngữ và có một tương lai tươi sáng, với mục tiêu bảo vệ luận văn tiến sĩ về văn học Pháp.
Sagawa nhờ cô dạy tiếng Đức và do cha của hắn khá giàu nên hắn có thể trả bộn tiền cho cô. Dĩ nhiên, Renee đồng ý. Hắn bắt đầu viết thư tình và mời cô đi nghe hòa nhạc và xem triển lãm. Đáp lại, Renee cũng mời hắn tới căn hộ của cô để dùng trà. Cả hai thậm chí còn nhảy cùng nhau, qua đó cho phép Sagawa có thêm được tiếp xúc thân thể để làm giàu hơn nữa huyễn tưởng của mình. Hắn thích những người phụ nữ châu Âu mạnh mẽ. Hắn cũng muốn sở hữu và hủy hoại họ.
Đào Diệu (tổng hợp)
Kỳ 2: Giấc mơ có thật
(PL&XH ) -Nga và Mỹ đang nỗ lực tranh giành ảnh hưởng kinh tế tại các nước khu vực Tây bán cầu. Đây là cuộc chiến được ví như "Chiến tranh lạnh" về kinh tế giữa hai cường quốc.
Đến một ngày Issei Sagawa mời Renee Hartevelt tới căn hộ của hắn để ăn tối. Hắn muốn cô đọc một bài thơ mà hắn rất thích. Cô gái làm theo yêu cầu này. Sau khi Renee ra về, Sagawa hít và thậm chí là cả liếm những nơi cô gái đã đứng và thề rằng sẽ ăn thịt Renee để sở hữu cô mãi mãi. Một lần nữa Renee được mời đến ăn tối. Sagawa chuẩn bị sẵn một máy ghi băng cassette và nói muốn ghi âm giọng đọc bài thơ của cô. Renee chấp nhận đề nghị này và đến nơi gã sinh viên người Nhật ở vào tối 11-6-1981.
Ngay khi tới Paris du học, Sagawa mua cho mình một khẩu súng cỡ nòng 22 để “tự vệ” và đã sẵn sàng để biến huyễn tưởng của mình thành sự thực. Hắn mời Renee ngồi trên sàn nhà kiểu Nhật để uống trà. Cô gái trẻ không hay biết gã đã đổ thêm whiskey vào trà. Hắn nói chuyện lung tung để chờ cô gái ngấm rượu. Và rồi Sagawa nói với Renee rằng hắn yêu cô và muốn đưa cô lên giường. Renee cự tuyệt. Cô cảm thấy anh chàng sinh viên người Nhật khá hấp dẫn, nhưng không phải về mặt sinh lý. Cô chỉ muốn làm bạn với anh ta mà thôi.
Nạn nhân Renee Hartevelt!
Sagawa gật đầu. Hắn đứng dậy để lấy cuốn thơ, trong khi Renee ngồi trên ghế. Khi Renee bắt đầu đọc bài thơ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, Sagawa đứng phía sau và dùng súng bắn thẳng vào cổ của cô gái.
Hắn cảm thấy hài lòng rằng giờ đây cô không còn có thể từ chối hắn được nữa. Renee đã thuộc về hắn. Sagawa dùng dao để cắt một vài phần cơ thể của nạn nhân nhưng phải đến tuổi 32, Sagawa mới thực hiện được huyễn tưởng ăn thịt người phụ nữ hắn yêu để sở hữu cô mãi mãi.
Issei Sagawa bắt đầu nghiêm túc hơn. Hắn chia thi thể nạn nhân làm nhiều phần và trữ trong tủ lạnh. Hắn chụp ảnh tử thi và quan hệ tình dục. Khi đã quá mệt, hắn mang thi thể bị cắt xẻ của Renee lên giường để ngủ. Hắn biết hôm sau sẽ là một ngày dài để dọn dẹp tang chứng. Lúc này, nhiều con ruồi lớn bắt đầu vo ve quanh xác chết. Sagawa coi đây là một dấu hiệu rằng hắn đã mất Renee. “Tuần trăng mật” đã hết. Hắn dùng rìu để chặt nhỏ xác chết sao cho vừa các vali mà hắn mua để dành cho mục đích này.
Khi Sagawa hoàn tất quá trình cắt xẻ và dọn dẹp, hắn nhận ra lúc đó đã là nửa đêm ngày thứ hai. Hắn gọi một chiếc taxi. Tới khu Bois de Boulogne, hắn mang các vali vào công viên, với ý định vứt chúng xuống hồ nước. Tuy nhiên, do những vali quá nặng, và nhiều người bắt đầu chú ý, Sagawa hoảng sợ và bỏ những vali này lại. Một cặp đôi đi qua và nhìn thấy một bàn tay phụ nữ thò ra từ những những vali đẫm máu đó. Cảnh sát ngay lập tức tới hiện trường và bắt đầu quá trình điều tra xem ai đã mua những chiếc vali này.
Đào Diệu (tổng hợp)
Kỳ3: Tại sao hắn làm như vậy?
(PL&XH) - Trong thời gian cảnh sát còn đang mải miết điều tra mọi manh mối, Issei Sagawa nằm lỳ trong căn hộ của mình, để ‘thưởng thức’ nốt những phần thịt từ cơ thể của Renee Hartevelt mà hắn đã trữ trong tủ lạnh.
Giống như nhân vật giết người hàng loạt Hannibal Lector giả tưởng trong các tiểu thuyết Sự im lặng của bầy cừu và Hannibal của nhà văn Thomas Harris, con người đối với Hannibal và cả với Sagawa chẳng khác nào những vật thể được dùng để thỏa mãn bản thân hắn. Đó là loại quái vật ăn thịt người ‘mới’, thích thú ‘khoe’ sự thèm khát bệnh hoạn của mình với công chúng và không ngần ngại phô bày nó.
Issei Sagawa khi bị cảnh sát bắt giữ
Dưới ánh sáng khoa học, thực tế cho thấy việc ăn thịt đồng loại ở con người đã có trong nhiều nền văn hóa trên Trái Đất, đặc biệt như một hình thức tế lễ. Người Aztec ở Mexico thường hiến tế và ăn thịt hàng nghìn người mỗi năm trong khi ở các nền văn hóa khác như Aborigin lại áp dụng hình thức này như là cách để ‘lấy’ sức mạnh của kẻ thù. Có rất nhiều dạng ăn thịt đồng loại ở con người khác nhau, và được thực hiện vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn như để tôn vinh người quá cố, hay đơn giản là vì ở khu vực đó đã xảy ra nạn đói nghiêm trọng và kéo dài.
Tuy nhiên, một số kẻ giết người lại coi việc ăn thịt người như một hình thức để chiếm hữu nạn nhân của mình. Dù thực tế, với rất nhiều đối tượng bệnh hoạn, đó chỉ là một hành động mang tính kích dục mà thôi. Trong cuốn Psychopathia Sexualis xuất bản năm 1886, tác giả Richard von Krafft-Ebing đã liệt kê chi tiết hơn 200 trường hợp kích dục hung hãn, một vài trong số đó liên quan đến ăn thịt người. Tác giả coi trong những trường hợp này, lòng ham muốn bệnh hoạn đã trở thành một khao khát sở hữu bằng cách ăn thịt nạn nhân thay vì quan hệ tình dục. Biến một người sống thành vật thể vô tri vô giác là để đạt được cảm giác sở hữu quyền lực.
Trường hợp của Issei Sagawa cũng như vậy. Hắn từng thú nhận với một phóng viên người Anh rằng sự thôi thúc ăn thịt đồng loại của hắn có thể xuất phát từ một giấc mơ thời niên thiếu mà đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc với hắn. Trong giấc mơ của mình, Sagawa cùng với em trai ở trong một nồi nước sôi sục, chuẩn bị trở thành một món ăn cho người khác. Chính từ đây, hắn bắt đầu thường xuyên huyễn tưởng về việc ăn thịt người, thay đổi vai trò từ một ‘món ăn’ bất lực trở thành kẻ ăn thịt người đầy quyền năng. Tuy nhiên, thay vì những cô gái cùng chủng tộc, hắn chỉ quan tâm thích ăn thịt những phụ nữ to lớn, tóc vàng da trắng mà thôi.
Thực tế cho thấy, sau vụ đột nhập ‘không thành’ tại Tokyo, Issei Sagawa đã tới bác sĩ tâm lý để thú nhận về những khát khao cháy bỏng nhưng đen tối của mình. Khi đó, vị bác sĩ tin rằng Sagawa đang cực kỳ nguy hiểm bởi hắn đã bắt đầu hành động để hiện thực hóa những huyễn tưởng của mình. Tuy nhiên, cha của Sagawa, một thương gia nhiều thế lực đã sắp xếp một cái cớ để đưa con trai ra khỏi Nhật Bản để du học nước ngoài. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia về sức khỏe tâm thần sau này đánh giá về Sagawa đều khẳng định đối tượng người Nhật Bản có những khuynh hướng cực kỳ nguy hiểm, ở cả mặt tâm thần lẫn nhân cách. Tuy nhiên, cho đến cùng, không chẩn đoán nào của họ thực sự có ý nghĩa.
Đào Diệu (tổng hợp)
Kỳ 4: Sự bất công của hệ thống tư pháp
(PL&XH) - Khi cảnh sát tới căn hộ của Issei Sagawa hai ngày sau vụ giết người với một lệnh lục soát, gã sinh viên người Nhật để họ thực hiện chức trách của mình mà không tỏ bất kỳ thái độ phản kháng nào.
Họ mở tủ lạnh và phát hiện nhiều phần thi thể một phụ nữ ở trong, gồm cả môi. Sagawa thoải mái thú nhận những gì hắn đã làm, đồng thời tuyên bố mình có tiền sử bệnh tâm thần. Thực tế cho thấy những mô tả của hắn quá chi tiết và bệnh hoạn đến mức một thẩm phán đã quyết định Issei Sagawa không đủ năng lực để hầu tòa. Bởi rõ ràng, nếu không điên loạn thì hắn đã không làm như vậy.
Sau khi giết người và ăn thịt đồng loạt, Issei Sagawa không hề bị trừng phạt.
Rốt cuộc, bị cáo Sagawa bị tống vào điều trị một quãng thời gian không rõ ràng tại trại dưỡng trí viện Paul Guiraud. Ba bác sĩ tâm lý tham gia quá trình điều trị đều khẳng định Sagawa không bao giờ có thể trở thành người bình thường. Trong quá trình ở viện, Sagawa có liên lạc với nhiều nhân vật trong giới văn học nghệ thuật Nhật Bản, những người đã gửi cho hắn nhiều cuốn sách về những kẻ ăn thịt người khác. Sagawa tự hào tuyên bố: “Tôi nhận ra mình không phải kẻ bất thường”. Hắn cũng khẳng định đã biết cách phạm một tội ác như thế mà không bị bắt.
Gia đình có “điều kiện” thì làm gì cũng dễ. Cha của Issei, ông Akira Sagawa, chủ tịch tập đoàn Kurita Water ở Tokyo, cuối cùng cũng dàn xếp được một thỏa thuận với nhà chức trách Pháp vào năm 1984. Theo đó, Issei Sagawa sẽ được chuyển về BV tâm thần Matsuzawa ở Nhật Bản để điều trị. Tuy nhiên, tại đây, bất chấp việc các giám thị tin rằng Sagawa không điên và phải ngồi tù, chỉ sau 15 tháng, Issei đã được thả tự do vào tháng 8-1985. Sau khi giết người và ăn thịt đồng loại, Sagawa đã có thể tự do đi lại trong xã hội chỉ 5 năm bất chấp tội ác man rợ của mình. Thậm chí, hắn còn được cấp lại cả hộ chiếu để tới Đức.
Không chỉ vậy, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn nhiều khi Sagawa thản nhiên nói về những gì hắn đã làm với một vẻ hạnh phúc không thể che giấu được trên các chương trình talk show trên truyền hình. Hắn thậm chí còn đồng ý xuất hiện trong nhiều bộ phim khiêu dâm của Nhật Bản và viết tới 4 tiểu thuyết. Tác phẩm trong đó hắn mô tả chi tiết vụ giết người man rợ của mình, bán được hơn 200.000 bản. Và nhờ cha hắn, Sagawa mới có thể thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Hắn hoàn toàn tự hào về điều đó.
Cho đến tận ngày nay, Sagawa vẫn là một đề tài ưa thích của giới truyền thông “lá cải”, khi liên tục được mời phỏng vấn và xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông để thỏa mãn thói tò mò bệnh hoạn của một số người muốn gần gũi hơn với kẻ đã từng ăn thịt đồng loại. Hắn dường như cảm thấy thoải mái với sự chú ý này và hoàn toàn tin tưởng mình không làm gì sai. Sagawa tuyên bố: “Dư luận đã biến tôi thành bố già của những kẻ ăn thịt đồng loại và tôi vui về điều đó.”
Giờ đây, “nghề” chính của Sagawa là giữ chuyên mục của một tờ báo tuần, biên tập một hợp tuyển những câu chuyện về huyễn tưởng ăn thịt người, thậm chí còn xuất hiện trên trang bìa một tạp chí về… ẩm thực của Nhật Bản. Hắn cũng định viết truyện tranh cho tội ác man rợ của mình. Thậm chí, với tên giả, Sagawa cũng có thể thuê phụ nữ khỏa thân làm mẫu cho hắn. Trong một bài viết đăng tạp chí, Issei Sagawa khẳng định giờ đây hắn đang mường tượng trong tương lai hắn sẽ bị một phụ nữ trẻ người Âu Mỹ… ăn thịt, bởi, như hắn viết, đó là cách duy nhất để hắn được cứu rỗi.
Đào Diệu (tổng hợp)








Trả Lời Với Trích Dẫn



Bookmarks