nguồn: tofugu.com
dịch: yummy_lady
Nhật Bản có được rất nhiều thứ từ Trung Hoa, ai cũng biết điều đó.
Hầu hết các kanji trong tiếng Nhật đều được lấy ra từ các kí tự của Trung Quốc. Kể cả hiragana hay katakana cũng là bắt nguồn từ các kí tự của Trung Quốc và được biến đổi một cách ngẫu nhiên.
Đạo Phật, mặc dù đã suy giảm phần nào, nhưng vẫn là tôn giáo phổ biến thứ hai tại Nhật Bản, và được truyền từ Trung Hoa (thực ra là từ cả Triều Tiên nữa). Và cung cách cư xử của người Nhật trong xã hội cũng một phần nào ảnh hưởng từ người Trung: tập trung vào công việc, ngôn ngữ được phân đúng tôn ti trật tự theo giới tính và kính ngữ? Bạn có thể biết ơn Khổng Tử vì tất cả những điều đó. Kể cả cụm từ “Nhật Bản” cũng là bắt nguồn từ Trung Hoa.
Nếu bạn đã từng đọc một bài viết của tôi hẳn bạn sẽ nhận ra bên cạnh “cái gì” tôi còn muốn có cả cái “vì sao” nữa – vậy vì sao đất nước Trung Hoa đồ sộ lại ảnh hưởng tới đất nước xứ Phù Tang? Với tình trạng thù địch của hai quốc gia hiện nay, bạn sẽ nghĩ rằng bất cứ cái gì người Trung Hoa đã từng mất nhiều công sức để có được thì “hàng xóm” của họ cũng có.
Cuối cùng thì có lẽ tôi cũng đã tìm được ra câu trả lời: đó tất cả là nhờ con người xuất chúng nhưng ít ai biết đến của xứ sở Mặt Trời Mọc, Shotoku Taishi (聖徳太子).
Cuộc chiến tranh thần thánh không phải ai cũng biết: Thần Đạo (Shinto) vs Đạo Phật
Hai tôn giáo chính của Nhật Bản là Thần đạo (Shinto) và Đạo Phật. Đạo Shinto du nhập trước, rồi Đạo Phật mới chính thức được dung nạp. Tôi có thể thấy vì sao những người theo đạo Shinto lại cảm thấy bị đe dọa, bởi: quyền lực cai trị đất nước của Thiên Hoàng bắt nguồn từ niềm tin của Shinto giáo tin rằng ông là hậu duệ của Amaterasu (天照大神), Thần Mặt Trời.
Suy cho cùng, tình trạng thù địch giữa phe cánh Shinto giáo và Đạo Phật đã lên đến đỉnh điểm. Một vài ngôi đền Đạo Phật bị phóng hỏa, nhiều tượng Phật bị ném xuống mương rạch – người chịu trách nhiêm là ai? Đó là người được đánh giá cao Mononobe no Moriya (物部守屋), một người chống lại Phật Giáo. Sự kiện này đã châm ngòi chiến tranh; câu chuyện hơi dài nhưng tóm gọn lại là phe Phật Giáo đã thắng và trong hàng ngũ của họ có Thái Tử Shotoku khi đó 13 tuổi.
Khi đó, Shotoku thực chất có tên là Umayado Ouji (厩戸皇子) hay “Hoàng Tử Cứu Hộ” (nghĩa là hoàng tử chuồng ngựa), bởi ông được sinh ra đúng giữa lúc mẫu thân ông đang kiểm tra chuồng ngựa của cung đình. Trong hoàn cảnh nào thì sự sinh thành không chính thống của ông cũng không có gì đáng lo ngại: bên cạnh sự mạnh mẽ và dũng cảm, ông còn có một trí thông minh hơn người. Những phẩm chất này đã gây ấn tượng với người đời, và ông được làm quan nhiếp chính khi ông chỉ mới 19 tuổi.
Đương nhiên là một bù nhìn có vẻ là trung lập vẫn cần thiết để duy trì trật tự, vì thế hoàng hậu đầu tiên của Nhật Bản kể từ truyền thuyết đã được bổ nhiệm. Và không hề sai một ly, hoàng hậu Suiko đúng thực là một con rối. Quyền hành thực sự nằm trong tay quan nhiếp chính, và Shotoku đã dùng quyền lực của ông để định hình lại Nhật Bản cũng như người Nhật như chúng ta biết hiện nay.
Người Cải Tổ và lập ra nước Nhật
Vào thời điểm lâu, lâu lắm rồi (chúng ta đang nói về những năm 500), người Nhật thực ra là một đám người chậm tiến, lạc hậu và thất học. Họ hoàn toàn thua kém người Triều Tiên về mọi mặt – vì không giống người Triều Tiên, họ không đi theo sự tiến bộ của Trung Hoa trong chữ viết, nghề mộc, nghề luyện kim và các thứ khác, kể cả việc tôn thờ Phật Giáo.
Khi Shotoku trị vì, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Bản thân ông cũng theo đạo Phật, ông đã đảm bảo việc đạo Phật sẽ nở rộ tại Nhật Bản. Hoàng phi Suiko ra lệnh cho tầng lớp quý tộc hãy mở rộng lòng minh khoan dung với Phật Giáo theo yêu cầu của bà. Nhưng ông cũng không quá cực đoan – ông nhận thức được rằng nghi lễ nông nghiệp của Shinto Giáo không mâu thuẫn với Phật Giáo, và cả hai tôn giáo này đểu có thể song song tồn tại. Người ta vẫn nói “có người cầm đầu tất có người đi theo” và một khi phe cánh của Shinto Giáo nhận ra rằng Đạo Phật không mang mối hại gì, họ sẽ bắt đầu chấp nhận nó.
Kumano Nachi Taisha (熊野那智大社) ở quận Wakayama là một ví dụ của thuyết hổ lốn Phật Giáo và Thần Giáo: kiểu như vừa có nhà thờ vừa có điện thờ tại một nơi.
Shotoku còn là một học giả, và không như những người cùng thời, ông cực kỳ thông thạo tiếng Trung. Ông có thể đọc trôi chảy Phật Giáo, Đạo Giáo, Khổng Giáo, thiên văn học, và địa lý học. Ông đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 604. Đó là danh sách hướng dẫn đạo đức chỉ rõ tầm quan trọng của Phật Giáo và Đạo Giáo, và miêu tả xã hội lý tưởng của người dân Nhật Bản thời kỳ này. Ví dụ, các quan chức thì phải làm ăn liêm chính – giống như các salaryman (người làm công ăn lương) điển hình của Nhật Bản ngày nay!
Đến cả cái tên Nhật Bản (日本) cũng được cho là do Shotoku đặt ra. Vào năm 607, ông đã gửi các nhà ngoại giao, các phật tử và các học giả tới Trung Quốc với lời nhắn tới Hoàng Đế Trung Hoa. Lời nhắn bắt đầu với một lời chào hỏi đại loại là “Người trị vì của vùng đất Mặt Trời Mọc gửi tới người trị vì vùng đất Mặt Trời Lặn,” ý ám chỉ sự liên quan giữa vị trí địa lí của hai quốc gia và đây là bức văn thư đầu tiên Nhật Bản được đề cập đến là Nihon.
Nhiệm vụ 607 tới Trung Quốc còn hơn cả một goma-suri (胡麻すり) hay bài tập hôn-phần dưới. Các phật tử và học giả cũng như các nhà ngoại giao đã thực sự phải hấp thụ bằng tất cả khả năng của mình và quay trở lại Nhật Bản, áp dụng những gì đã học tập hay được truyền thụ vào đất nước mình. Trong rất nhiều thứ được học, họ mang về cả hệ chữ viết của Trung Hoa – và cuối cùng, những ký tự chữ viết này đã trở thành một phần không thể thiếu của ngôn ngữ Nhật.
Bên cạnh việc thông qua chữ viết tiếng Trung, luật pháp, kiến trúc và những thứ “quan trọng” khác, người Nhật còn hấp thụ thêm rất nhiều thứ linh tinh khác nữa. Bức tượng Shotoku đã cho thấy ông với trí óc, quần áo và khuôn mặt, kiểu tóc có phong thái như một người Hoa đích thực.
Bạn đã làm gì khiến bản thân cảm thấy tự hào?
Shotoku mắc bệnh và qua đời khi ông mới chỉ có 48 tuổi, nhưng cuộc đời ngắn ngủi của ông tôi nghĩ ông đã làm được nhiều hơn bất cứ ai để khiến Nhật Bản và người Nhật có thể được như ngày nay. Là chiến binh vào năm 13 tuổi, quan nhiếp chính vào năm 19, và là một chính khách tuyệt vời, học giả,… và bằng cách mở cánh cửa dẫn tới những ảnh hưởng Trung Hoa, ông đã cho phép hấp thu rộng rãi Phật Giáo và cách sử dụng các ký tự tiếng Trung trong tiếng Nhật, và thiết lập các cung cách suy nghĩ cũng như xã hội người Nhật.
Tôi nghĩ cuộc đời Shotoku là hai phần bằng nhau giữa cảm hứng và thất vọng. Ông đã đạt được rất nhiều, mặc dù tên ông vẫn không được nhiều người trên thế giới biết đến. Một sự thực đúng trên phương diện cá nhân của tôi: đó là cuộc đời của ông khiến tôi muốn cống hiến 110% sức lực của mình trong tất cả những việc mình làm, mặc dù tôi biết là tôi sẽ chẳng thể vĩ đại được như ông đâu. Kiểu, trị vì một vùng đất khi mới 19 tuổi ấy? Khi tôi ngần ấy tuổi tôi còn đang cố gắng để hoàn thành bài đúng hạn.











Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks